Chương 1: Một sự bắt đầu không đáng có!
Seoul – Mùa tuyết rơi.
Năm đầu tiên bước chân lên cái thành phố Seoul sa hoa, phồn thịnh này, điều cô mong muốn nhất đó chỉ là được ngắm tuyết rơi đầu mùa. Không phải là tuyết nơi nào khác, mà chỉ đơn giản là Tuyết Seoul.
Kwon Yuri cô – một cô gái được sinh ra vào tháng mười hai. Nghe mẹ bảo rằng, vào đúng hôm cô sinh ra, tuyết đã rơi rất nhiều, rất rất nhiều. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, cô luôn nghĩ số phận mình gắn chặt với tuyết lạnh.
Mẹ cô rời bỏ cô để đi tới thế giới bên kia, cũng là vào một ngày tuyết lạnh. Ngày mất của ba cô, cũng là một ngày trời đông giá rét. Tuyết cũng rơi rất nhiều. Người mẹ kế vốn dĩ đã căm ghét cô cũng không ngừng dùng cái ý nghĩ tầm thường đó để màchì chiếtt cô. Bà ta cho rằng, cô chính là sao chổi. Cái tháng sinh của cô chính là cái tháng âm u nhất, đen đủi nhất. Cô không nói gì, không gật cũng không lắc. Không khóc cũng không oán hận. Bởi vì, cô luôn tin rằng, tuyết chính là tinh khiết nhất. Cô tin lời nói của mẹ mình. Mẹ bảo cô là trân bảo của bà. Tất nhiên, cô sẽ là trân bảo của bà. Người khác nói gì, cô không quan tâm.
Ngay từ sáng sớm, khi nghe thấy tiếng của mấy cô bạn trong kí túc xá hú hét rằng có tuyết rơi. Kwon Yuri đã không chần chừ mặc quần áo ấm mà chạy ra ngoài. Tuyết rơi rất dày, mà cô thì không mang theo dù. Đơn giản là vì cô không muốn mang. Cô thích cái giá lạnh của tuyết. Cô thích cái cảm giác từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống người mình, rồi từ từ thấm sâu vào trong lớp quần áo, đánh thức cái cảm giác giá rét trong lòng cô.
Những người bạn bảo cô khác người, điên, khùng, đầu óc có vấn đề. Nhưng cô không quan tâm, những người khác nghĩ gì về cô không quan trọng, quan trọng là cô thích. Thích được nắm lấy những bụm tuyết trong tay. Thích cái cảm giác tê lạnh từ từ thẩm thấu vào trong người.
“Yuri ahhhh!”
Một tiếng gọi thất thanh khiến Kwon Yuri bất giác hơi giật mình. Cô nhíu mày, chậm rãi quay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói.
Một cô gái nhanh chóng chạy đến, trên tay cô đang cầm một chiếc ô màu xanh nền trời, trông vô cùng bắt mắt. Dáng vẻ hấp tấp của cô gái khiến Kwon Yuri bật cười, cô nhanh chóng thả nắm tuyết xuống, hai tay giấu ra sau lưng, khóe môi bất chốc nở ra nụ cười kiều diễm.
“Tuyết lạnh lắm, đừng nghịch nữa, vô trong đi!” – Cô gái nhíu mi tâm nhìn Kwon Yuri không hài lòng. Nhanh chóng nâng chiếc dù cao lên một chút để che cho cả hai.
Kwon Yuri ra chiều không vui, cô bĩu môi rồi lắc đầu, nhích người ra khỏi tầm che chắn của chiếc ô, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô bạn hiện ra vài tia cười.
Cô gái nhịn không được thở dài rồi lắc đầu: “Yuri à, nghe mình đi. Mình không muốn cậu bị cảm lạnh đâu.”
Kwon Yuri lại tiếp tục lắc đầu, thân mình cứ thế lùi dần, lùi dần cho đến khi cô vấp phải một người nào đó. Toàn thân Kwon Yuri giật thót, cô nhanh chóng quay đầu lại phía sau để mà nhìn thì bất ngờ gặp phải ánh mắt vô cùng sắc bén của người này. Đôi môi to tròn, hai mí hiện lên vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, sự lạnh lùng cùng cương nghị trên khuôn mặt của chàng trai này khiến cô hơi lạnh sống lưng.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanficAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......