Chương 22: Thoát hiểm.
Nhìn cảnh bắn giết bên ngoài ô cửa kính của xe hơi, Lee Chun cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Khoé môi ông ta hơi nhếch lên để lộ nụ cười thâm hiểm. Ông ta đã hằng mơ đến cái cảnh máu me này đã biết bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên ông ta có cảm giác chuyện này đến đây là kết thúc. Choi Minho, cái gai trong mắt ông ta coi như hôm nay là tận mạng.
"Ông chủ, ngài hài lòng rồi chứ?"
"Nó sống quá lâu rồi. Một thằng nhãi như vậy thì làm nên tích sự gì đây? Tốt nhất là cứ cho nó đầu thai sớm."
"À còn ... đứa con gái kia ..."
Lee Chun lạnh mặt: "Mặc xác con nhỏ đó. Nó không phải là vấn đề."
Tên thuộc hạ sau khi nghe ông chủ sẵng giọng thì cũng không dám mở miệng nữa. Ông chủ tâm trạng thất thường, thật không nên chọc giận kẻo không thì cái mạng nhỏ của hắn sẽ bị thiệt.
Bất chợt có một cuộc gọi gọi đến, Lee Chun vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười sủng nịnh.
"Được rồi, ta sẽ về ngay. Con đừng lo, sẽ có quà to cho con." - Sau khi nghe xong cú điện thoại, tâm trạng của Lee Chun càng lúc càng tốt hơn. Ngay lập tức liền kêu tài xế lái xe xuống núi. Còn chuyện của Choi Minho, hắn có mười mạng cũng không thể thoát được lần truy giết này.
------------
Nhưng sự thật thì những suy nghĩ của ông ta cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì Choi Minho sau một trận quyết chiến thì chỉ còn lại nửa cái mạng.
Thân thể dần suy yếu, hắn nói cho cùng thì cũng chỉ là cố gắng cầm chừng. Được đến đâu, hay đến đấy.
Bây giờ trong khẩu súng của hắn chỉ còn duy nhất hai viên đạn cùng một con dao bỏ túi. Kẻ thù thì còn những năm tên. Muốn giết hết bọn chúng, quả là chuyện ngoài tầm với.
Ngay thời khắc sinh tử này, hắn bỗng nhiên nhớ đến nụ cười của đứa con gái tinh quái đã bỏ mặc hắn một mình đối mặt ở bãi tử chiến này. Chắc chắn, cô đã chạy rất, rất, rất xa rồi. Và đương nhiên, một đứa con gái tuổi đời vừa chạm ngưỡng mười bảy tuổi như cô thì ham sống sợ chết là lẽ thường. Cô không có tội tình gì để phải gánh món nợ này cho hắn.
Hắn đã gần hai mươi tư tuổi, cách cô chỉ có sáu, bảy năm tuổi đời mà hắn cứ ngỡ như chính bản thân hắn đang gấp đôi con số ấy. Cô quá ngây thơ còn hắn lại quá cằn cỗi. Bởi lẽ đó, dù là vì gì đi chăng nữa, hắn cũng cảm thấy nên bảo vệ cô. Suy cho cùng, cô cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ.
"Mau chóng đầu hàng đi. Tao sẽ chỉ tặng mày một phát đạn để cho mày đẹp đẽ yên nghỉ. Còn không, đừng trách tao độc ác khi đem từng miếng thịt của mày róc cho chó ăn." - Tên thủ lĩnh sau một hồi chiến đấu quyết liệt cùng Choi Minho thì cũng đa dần mất hết kiên nhẫn. Thuộc hạ của hắn chết ngày càng nhiều mà tên oắt con họ Choi kia vẫn còn nửa cái mạng.
"Pằng" - Thêm một phát súng vang lên. Một tên thuộc hạ nữa lại ngã xuống. Gã thủ lĩnh quả thực không thể chịu đựng thêm. Hắn bắt đầu vớ lấy khẩu súng mà bắn điên cuồng. Hắn thề với lòng nhất định hôm nay phải khiến Choi Minho chết dưới tay hắn. Sau đó sẽ róc thịt hắn cho chó ăn.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanfictionAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......