Chương 11: Hiểu lầm tai hại
P/s: Trong khi viết chương này thì Au hơi bị hỗn loạn, nếu cõ chỗ này cảm thấy không hài lòng thì thứ lỗi cho Au nhé !
Cảm tạ vì đã ủng hộ Au suốt thời gian vừa qua ^^
Choi Minho vừa mới trở về từ cuộc họp hội đồng quản trị đã vào ngay thư phòng. Dường như hắn khá mệt mỏi, đôi mắt nhắm hờ, cả tấm thân to lớn ngả mình ra sau ghế dưỡng thần.
“Thiếu gia ….” – Dan định mở miệng, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên một chút chần chừ.
Choi Minho vẫn không mở mắt, hắn lười biếng kiên định ngồi trên ghế dựa, hai cánh tay lực lưỡng khoanh lại trước ngực trông vô vùng vững chãi, sau một lúc mới chịu mở miệng: “Có chuyện gì?”
Dan hơi im lặng, một hồi sau bỗng dưng lắc đầu : “À không, tôi chỉ định hỏi thiếu gia có muốn uống café hay không? Thấy cậu có vẻ mệt, hay là nên về phòng trước!”
Choi Minho nghe Dan nói vậy thì gật đầu, sau đó liền đứng dậy cởi áo khoác cùng cà vạt ném sang cho Dan, một thân to lớn bước ra ngoài trở về phòng ngủ. Nhưng ngay khi hắn vừa ra tới cửa thì đã thấy quản gia đứng trước cửa.
Nhìn thấy hắn, quản gia cúi đầu chào rồi nhanh miệng nói: “Thiếu gia, báo của cậu đây!”
Choi Minho gật đầu, đưa tay cầm lấy tờ báo. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa cầm tới mép của tờ báo thì Dan bỗng dưng từ đằng sau chạy lên trước giật mạnh lấy tờ báo xuống rồi nghiêm khắc nhìn quản gia mà lớn tiếng: “Quản gia, ông lẩm cẩm rồi, đây rõ ràng là báo hôm qua, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy?”
Bị Dan nặng lời một cách vô cớ, người quản gia thực sự chưa thể tiếp thu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn, quản gia không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu, nói tiếng “xin lỗi vì sự nhầm lẫn” rồi lui xuống dưới.
Những hành động vừa rồi của Dan và quản gia từ nãy đến giờ đã được Choi Minho thu hết vào tầm mắt. Đôi mắt to đen của hắn khẽ híp lại thành một đường, ngay khi Dan vừa xoay người bước xuống bên dưới hắn thì hắn đột ngột trậm giọng lên tiếng:
“Quản gia, đưa tờ báo cho tôi!” – Choi Minho trầm giọng ra lệnh.
“Thiếu gia, để tôi đổi cho cậu tờ báo mới!” – Quản gia không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cánh tay cùng đôi chân của ông cũng bắt đầu bủn rủn, run lên từng đợt một.
Dan đứng bên cạnh cũng kinh hoàng không kém. Hắn khẽ liếc mắt sang nhìn quản gia dáng vẻ bất đắc dĩ rồi lại quay sang nhìn Choi Minho đang lạnh lùng toả sát khí.
“Thiếu gia, báo cũ rồi, nên để quản gia đổi tờ khác!” – Dan nói.
Choi Minho hơi hừ lạnh, ánh mắt hơi liếc về phía Dan, ngữ điệu của hắn hơi lên cao khiến cho người nghe phải rợn tóc gáy: “Vậy sao? Nhưng mà … báo hôm qua tôi cũng chưa được xem!”
Chỉ bằng một câu nói của hắn, toàn hơi lạnh đã muốn băng toả nguyên cả tầng hai này. Khuôn mặt đang trắng bệch của Dan cũng trở nên tái xanh tái mét. Cả người quản gia kia cũng vậy, từng bước chân của ông tiến gần lại với Choi Minho mà cứ như đeo phải cục chì nặng mấy cân, tờ báo trên tay của ông cũng vô thức bị làm cho run rẩy.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanficAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......