Chương 15: Khách không mời!
Nhìn thấy ngôi biệt thự vẫn còn sáng trưng đèn ở đằng xa, tim của Kwon Yuri bất giác muốn vọt ra khỏi cổ. Cô thở dài, chậm rãi đặt hai tay lên ngực đè nén xuống cái cảm xúc. Cứ nghĩ tới lúc phải đặt chân vào nơi “tù ngục” ấy, cô lại có một ước muốn “nhỏ nhoi” là mong cho thời gian trôi chậm lại. Nhưng mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại.
Người tài xế nhìn cô bộ dạng lúng túng, chần chờ của cô qua gương chiếu hậu thì hơi bật cười, nói: “Tiểu thư không cần lo lắng, thiếu gia tuy thích ăn thịt bò, nhưng tuyệt đối không ăn thịt người.”
Yuri nhăn mũi với người tài xế nhằm biểu hiện chống chế với lời nói của anh ta. Không hiểu sao trong lòng mỗi khi nghĩ đến Choi Minho lại cảm giác thấy bực tức trong lòng. Vốn là hận thù không thể dùng hành động để trả đũa, nhưng cô quyết tâm nguyền rủa hắn trong lòng. Lầm bầm một hồi trong miệng, liếc mắt thấy người tài xế vẫn đang nhìn mình, cô hơi khó chịu xuống xe, né xa cái ánh nhìn quái lạ đang dừng trên người mình.
“Thử xem chú mà thấy cái cảnh hắn ta liếm máu người, chú còn thanh thản hay không?”
Tuy là cô lảm nhảm trong miệng, nhưng mà người tài xế lại vô cùng thính tai, cứ thế thu hết những lời nói của cô vào trong đầu, sau đó ấn kính xe xuống, nhô đầu ra tiếp lời: “Cô coi thường năng lực sát thương của thiếu gia quá rồi … nếu ở bên cạnh ngài ấy một thời gian dài nữa, cô sẽ còn có thể thấy được nhiều điều thú vị hơn.”
“Í ẹ.” – Yuri thè lưỡi nhăn mặt, cô không dám nghĩ đến nữa, chỉ biết kinh tởm mà ôm cặp sách chạy biến đi.
-------------------------------
Lão quản gia cùng đám người hầu từ chiều đến giờ vẫn cứ thấp thỏm không yên. Cửa phòng thư phòng của Choi Minho từ chiều giờ vẫn cứ đóng chặt. Ngay cả khi ông lên gọi hắn xuống dùng bữa tối, một tiếng động phát ra cũng không hề có. Cuối cùng vẫn chỉ là có thể ngồi chờ. Cho đến khi nhìn thấy bộ đồng phục học sinh thoắt ẩn thoắt hiện ở cửa chính, không khí nặng trịch trong gian phòng mới có thể dễ thở đôi chút.
“Tiểu thư, cô về rồi, tốt quá!”-Lão quản gia là người nhanh nhất ra “chào đón” cô về nhà. Đám người hầu ở đằng sau cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đầu mặt rạng mày rỡ, khác hẳn với cái không khí ban nãy cô quan sát thấy.
Yuri cũng chẳng thể mở miệng nói được gì, chỉ đơn giản là méo mó cười trừ. Lão quản gia cũng vô cùng hiểu ý, không hề đả động gì đến việc cô vắng nhà lâu, chỉ đơn giản là hiền từ cầm lấy cặp sách của cô, bước chân cũng dần trở nên vội vàng.
“Cô ăn gì chưa?” – Lão quản gia đột ngột quay lại hỏi khiến Yuri vừa đi vừa cắm mặt xuống đất suýt nữa thì va vào ông.
Cô hơi lúng túng, hết đưa tay lên gãi đầu rồi lại gãi tai, ậm ừ một hồi mới nói rằng mình “mới ăn được một chút”, nhưng vẫn là chưa no bụng.
Lão quản gia đối với cô cười hiền từ, ngay lập tức quay xuống bếp phân phó đám người hầu làm nhanh mấy món ăn nhẹ cho cô.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanficAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......