Chương 18: Lấy lại nụ cười – Bị thương
“Thiếu gia, thực sự không cần tôi đi cùng ngài sao?”
“Không cần, ở nhà chăm sóc Kwon Yuri giùm tôi, nhiệm vụ lần này, cậu không cần đi!” – Lần này hắn sang Trung Quốc, thực chất là để giải quyết một số việc cực kì quan trọng, nhưng mà, hắn cũng không thể yên tâm về con mèo nhỏ kia. Mà Dan, là người hắn có thể toàn tâm toàn ý yên tâm mà giao nhiệm vụ đó cho hắn ta xử lý.
“Thiếu gia, ngài … phải cẩn thận!” – Chuyện mà thiếu gia không muốn nói, hắn thực sự không dám cãi. Chỉ mong lần này, mọi chuyện sẽ được thiếu gia xử lý êm thấm.
“Chăm sóc tốt cô ta, tôi biết cậu giúp được.” – Bàn giao xong mọi việc, hắn vội vã rời đi theo một số đàn em. Vì là thời điểm hắn đi là trong đêm nên mọi người hầu hết đều đã ngủ. Hắn cũng định liệu sẽ lên nói với cô một tiếng trước khi lên đường nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Tốt hơn hết là không nên làm phiền cô vào lúc này. Vả lại, trong thâm tâm hắn cũng tự hiểu, nếu nhìn cô rồi, hắn sẽ khó lòng cưỡng bách mình rời đi.
Dan nhìn theo bóng hắn rời đi, lời nói định nói ra không hiểu sao nay tại thời khắc này lại cứ lấp lửng ở trên môi: “Thiếu gia … ngài thích … à không, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
“Tốt nhất nên làm vậy. Tôi không muốn khi trở về sẽ vẫn phải thấy một cái xác sống.” – Hắn trầm giọng nói, sau đó liền nhanh chóng rảo bước mà không hề quay đầu lại.
-----------------------------
“Cậu Dan, cậu Dan … tiểu thư …”
“Tiểu thư muốn tìm tôi chứ gì? Tôi biết rồi!” – Xem ra cô nhỏ kia mới một ngày không được ra ngoài là đã thấy nhớ nhung rồi.
“Cậu Dan, cậu cũng tài tình thật … khiến cho tâm trạng của tiểu thư tốt lên, tất cả đều nhờ cậy vào cậu!” – Lão quản gia hoà nhã bắt chuyện. Quả thực ông đã từng nghĩ Kwon tiểu thư phải khó lòng vượt qua hiện thực nghiệt ngã kia. Nhưng thật không ngờ rằng một người tính tình trầm lắng, điềm đạm như Dan lại có thể khiến tiểu thư vui vẻ đến thế.
“Cũng không phải cô nhóc kia vẫn là một đứa trẻ con, nên mới dễ dàng bị dụ dỗ sao?” – Hắn hướng mắt lên cánh cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt kia, khoé môi bất chợt nở ra một nụ cười ngọt ngào cùng yêu chiều vô tận.
“Cậu Dan, cậu …” – Lão quản gia thấy hắn có vẻ khá thất thần nên bèn lên tiếng để kéo “hồn” của hắn về.
“Ờ, tôi nghe!”
“Tiểu thư ở trong bếp, không có ở trển! Cổ đang ở trong bếp.”
“Ừ, ừm … tôi đang thắc mắc là cánh cửa phòng của tiểu thư được làm bằng sắt hay nhôm. Giờ xác định được rồi, bằng sắt, vậy … tôi vào bếp đây!”
![](https://img.wattpad.com/cover/10556769-288-k270983.jpg)
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanfictionAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......