Chương 10: Bán thân?
Ánh nắng sớm mai chiếu từ bên ngoài vào không gian phòng bệnh trắng muốt tại nên cảm giác hư ảo khó nắm bắt. Kwon Yuri ngồi co gối bên khung cửa sổ, đôi mắt trong veo nhìn ra bầu trời bên ngoài, trên môi bất giác nở nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng thì sau những năm tháng vất vả, cuộc đời của cô cũng đã tìm được một chút bình yên. Mẹ kế hiện giờ đối xử với cô cực kì tốt. Hai ngày nay không ngày nào là bà ấy không vào thăm nom cô, không những thế còn cơm bưng nước rót hết sức nhiệt tình khiến Yuri cảm giác có chút không quen, cứ như đang hưởng thụ điều ngọt ngào trong giấc mơ vậy.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Kwon Won chạy tung tăng bên ngoài khiến Yuri không nhịn được cười híp cả đôi mắt lại. Khi cô vừa quay người đi thì bất ngờ bên dưới vọng lên tiếng khóc của Kwon Won.
“Won …” – Yuri vừa quay xuống thì bắt gặp ngay ánh mắt thâm u, lạnh lẽo khá quen thuộc. Gương mặt lạnh lùng thoáng chút ý ngạc nhiên khi nhìn thấy cô rồi nhanh sau đó, vội vàng trở lại trạng thái băng lãnh lúc ban đầu.
Yuri hơi giật mình, nhanh chóng nhảy xuống bậc cửa sổ, cúi mình ngồi thấp xuống để tránh cho hắn kịp thời nhận ra cô. Choi Minho, hắn thật sự đang làm gì ở đây? Không lẽ hắn đeo đuổi cô cho tới tận nơi này, quyết đuổi cùng giết tận?
Nhưng cũng không đúng, rõ ràng là ban nãy hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô mà! Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Lúc Kwon Yuri ló đầu lên, đôi mắt lén lút nhìn ra khung cửa sổ thì không thấy hắn nhìn lên nữa mà đang thì thầm to nhỏ gì đó với người đàn ông đứng bên cạnh. Đúng là làm cho cô hoảng hết cả hồn. Ngay sau đó, Yuri đưa mắt nhìn xuống tìm kiếm hình bóng của Kwon Won, thằng bé đã hết khóc, đang chơi cùng đám bạn ngoài bãi cỏ khiến Yuri cũng an tâm phần nào. Không nghĩ gì nữa, cô quay đầu trở lại giường.
“A …” – Yuri hơi hoảng khi nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng trước cửa phòng bệnh của mình, - “Chú là ai?”
“Kwon tiểu thư, chúng tôi được lệnh đến đón cô!” – Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ cúi mình nghiêm giọng đưa ra mệnh lệnh của cấp trước.
Kwon Yuri hơi nhíu mày nhìn gã đàn ông trước mặt mình, bộ dạng nghiêm nghị, tề chỉnh của hắn làm cho cô bất giác liên tưởng đến những gã vệ sĩ của Choi Minho. Hả? Choi Minho.
“Chú, chú là người của ai?” – Yuri hơi lùi mình về phía sau, bộ dạng sợ sệt của cô khiến người đàn ông đứng trước mặt cô hơi nhăn trán.
“Kwon tiểu thư, tôi là người của ai không quan trọng, quan trọng là … bây giờ, cô là người của ông chủ!”
“Người của ông chủ?” – Yuri hoàn toàn mở to mắt kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
------------------------
Vừa nhận được thông tin Kwon Yuri đang nằm trong bệnh viện, Im Yoona không chần chờ lập tức kêu tài xế lái xe đến Ilsan.
Nhưng nào ngờ khi vừa đến tầng trệt của bệnh viện, cô đã bắt gặp ngay đoàn người của Choi Minho đang chậm rãi bước tới. Vừa thấy Yoona, khoé môi hắn hơi xếch lên nở nụ cười thống khổ. Mặc cho hắn có biểu hiện như thế nào, Yoona cũng không có tâm trạng quan tâm, cũng càng không muốn đứng đôi co với hắn, vì thế cô một bước quay mặt đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/10556769-288-k270983.jpg)
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanfictionAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......