Chương 31: Truy tìm
Vì sự mất tích của Kwon Yuri, mọi người trong đoàn không thể nào bình tâm được. Lâu lâu còn có vài tiếng khóc nấc lên của Hwang Miyoung.
Im Yoona nhìn thấy tình cảnh ấy thì tâm tình càng lúc càng loạn. Choi Sooyoung hiểu được tâm trạng của Im Yoona lúc này, cho nên vừa làm bờ vai an ủi Hwang Miyoung, lại dùng ánh mắt xót xa nhìn Im Yoona. Không cần nói cũng biết, hiện tại, Im Yoona chắc chắn đang tự vấn và đem sự mất tích của Kwon Yuri biến thành tội lỗi của mình.
"Sooyoung, phải làm sao đây? Yulyul cậu ấy ... bên ngoài bão tuyết lớn vậy, mạng điện thoại cũng bị cắt mất rồi, mình ... chúng ta phải làm thế nào?" Hwang Miyoung khóc rống lên, tâm trạng kích động như một bà mẹ lạc mất đứa con của mình.
Mấy người trong đoàn nghe Hwang Miyoung nói vậy, khuôn mặt ai nấy đều căng hết cả lên.
"Về phòng đây." Bỏ mặc sự lo lắng của đoàn người, Choi Minho lạnh lùng cất bước rời đi khỏi đoàn người.
Sửng sốt. Đó chính là tất cả những gì bọn họ biểu hiện ra bên ngoài. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, không ngờ hắn còn muốn đi lên phòng nghỉ ngơi?
"Tên kia, anh đứng lại cho tôi." Im Yoona hét lên, ngay sau đó, cô chạy tới chỗ Choi Minho kéo hắn lại. "Anh có phải người không? Bây giờ Kwon Yuri sống chết chưa rõ, anh lại thờ ơ như vậy? Anh không có lương tâm, không có trái tim sao?"
"Buồn cười." Hắn lạnh lùng hất tay Im Yoona ra, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. "Chẳng lẽ bây giờ tôi phải ngồi đây, khóc lóc, rầu rĩ, náo loạn đòi tìm người mới là có lương tâm, có trái tim sao?"
Im Yoona nghe được câu đáp trả của hắn, lời nói nào cũng không thốt ra được. Đúng, bọn họ thật sự vô dụng đến thế.
Nhất là cô, nguyên nhân của mọi tội lỗi. Nếu cô không bỏ mặc Yuri ở lại chỗ đó. À mà không, phải là nếu cô không đưa Yuri đến đây, thì có lẽ mọi chuyện cũng không tồi tệ như thế này.
Hừ lạnh một tiếng, Choi Minho quay đầu bước vào thang máy. Không gian ở sảnh lại bất ngờ trở nên trấn tĩnh hơn bao giờ hết.
Cảnh sát nghe tin báo, cũng đã huy động lực lượng tìm kiếm, nhưng vì bão tuyết quá lớn, thật sự là lực bất tòng tâm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Choi Minho lặng lẽ đứng bên khung cửa kính sát đất, nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài rồi lặng lẽ hít một hơi thật dài, lúc thở hắt ra, tưởng chừng như bản thân đã quên mất cách hô hấp như thế nào.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa cùng vài tiếng bước chân vội vã ở hành lang. Hắn nhíu mi tâm, đút tay vào túi quần rồi chạy ra ngoài mở cửa phòng.
Lee Donghae vừa thấy hắn mở cửa, đã vội sộc vào, hơi thở gấp gáp như mới thi chạy marathon.
"Minho ... anh nói cậu nghe ... đi cản Im Yoona lại ngay, cô ta tính làm trò điên rồi." Lee Donghae nói ngắt quãng, căn bản là đã mệt muốn hụt hơi rồi.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanficAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......