Chương 14: Chủ động trao tặng nụ hôn.
Warning: Chap này có chút mm Yoonyul, vì vậy ai fan Minyul cũng đừng thất vọng nhé !
Cố gắng mãi mới nặn ra được mấy chữ này thôi, có gì sai sót mọi người bỏ qua nghen !
P/s: MA còn hơi lâu mới có, nói trước sợ có vài người hóng ^^
Trời vừa tảng sáng, Choi Minho đã xuất hiện dưới nhà trong bộ âu phục chỉnh tề. Ánh mắt sáng quắc của hắn ngay lập tức nhìn về phía bàn ăn. Không có một bóng dáng nào đang ngồi đấy cả. Hắn đoán rằng cô vẫn còn đang ngủ, vì vậy liền phân phó lão quản gia lên lầu gọi cô xuống dùng bữa sáng cùng với hắn. Tuy nhiên, khi vừa nghe lão quản gia nói rằng cô đã ra ngoài từ sớm, hắn liền không nhịn được nhăn mặt, không khí xung quanh cũng vì thế liền trở nên ảm đạm, đề phòng.
“Thiếu gia, vì sáng nay trường tiểu thư tổ chức cắm trại nên cô ấy ra ngoài hơi sớm.” – Lão quản gia đương nhiên hiểu được sắc mặt khó coi của hắn là do đâu, vì vậy liền không đợi hắn mở miệng đã lên tiếng giải thích.
Tuy nhiên, nét mặt của Choi Minho vẫn chẳng khá hơn. Đôi chân dài thanh thoát bước đến bàn ăn, nhìn về phía chiếc ghế bên cạnh trống rỗng, lòng hắn càng thêm bực tức khó tả. Có lẽ nào là cô gái nhỏ kia muốn tránh né hắn hay không? Nếu quả thật như vậy, thực sự là vô cùng đáng giận. Cánh tay đang cầm chiếc muỗng của hắn không nhịn được đập mạnh vào mặt bàn thuỷ tinh vang lên tiếng kêu nhức óc.
Cả đám người làm đứng vây quanh cũng bị chính hắn khiến cho cảm thấy sợ hãi, toàn thân ai nấy đều rét run nhưng vẫn là kiềm lại không dám mở miệng cất tiếng kêu. Chỉ có lão quản gia là vẫn bình thản dọn bàn ăn cho hắn, một nét suy chuyển trên gương mặt cũng không có.
Sau khi bữa sáng được dọn lên đầy đủ, Choi Minho vẫn là không thèm liếc đến một cái, chiếc thìa trên tay hắn tựa hồ như đã được bẻ cong, vật nhỏ vô giác ấy cuối cùng lại bị ném một cái thật mạnh xuống nền nhà. Lần này thì đám người làm thật sự đã bị kinh sợ, một vài người còn giãy nãy ôm nhau hét lên một tiếng “A”.
Lão quản gia liếc xéo họ một cái rồi quay sang nhìn Choi Minho mặt mày đang dần tối sầm, nhìn thấy hắn đang có ý định rời đi, ông liền lên tiếng can ngăn: “Thiếu gia, bữa sáng không hợp không vị cậu cũng không nên bỏ bữa như thế … vốn là sáng sớm nay tiểu thư có chuẩn bị một chút bánh mì sandwich, cô ấy có dành một phần lại cho cậu … hay là cậu …”
“Mang ra đây.” – Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, cả khuôn mặt đang xám như tro rốt cuộc cũng đang dần tan biến. Không những thế, hắn còn ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Một chút cũng không động, vẻ mặt tuy không biểu hiện quá nhiều nhưng cũng có thể dễ dàng phát hiện rằng hắn đang có chút gì đó gọi là chờ mong.
Hắn cư nhiên cứ nghĩ sáng nay cô rời đi sớm là muốn tránh mặt hắn. Điều ấy chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn tâm tình khó chịu như có ai đốt cháy. Nhưng là khi nghe quản gia nói đến việc cô làm bánh, còn dành lại phần cho hắn thì tâm trạng hắn bỗng nhiên trở nên vui vẻ lạ thường. Hắn cũng không cần tra vấn xem cô có phải là đang tránh mặt hắn hay không? Chỉ cần biết trong lòng cô còn có một chút lưu tâm dành cho hắn, hắn cũng liền cảm thấy thật nhẹ nhõm, ấm áp.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
ФанфикAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......