"Bố mẹ có thể đừng ép buộc con được không ? Con muốn học thời trang, con không muốn học kinh tế, sao hai người không để con làm điều mà con mong ước chứ ?"
"Mơ ước của con có ra tiền được hay không ? Con chỉ mới 18 tuổi thôi Elijah, con chưa đủ để hiểu cái gì trong cuộc đời này đâu. Ước mơ đúng không, rất đẹp rất tuyệt vời nhưng tiền bạc mới là thứ giúp con hết thảy từ giờ cho đến về sau."
"Bố, nhưng tiền thì không đem lại hạnh phúc. Cũng chưa chắc con học thời trang sẽ không kiếm ra tiền mà. Với lại tuổi tác cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người ta."
"Con không cần tiền như vậy từ này đừng dùng tiền của nhà này, đừng dùng đến tiền của ta, hãy dùng tiền của con mà làm điều con muốn đi."
"Được, nếu bố muốn."
Elijah dọn những tấm giấy vẽ vương vãi ở phòng khách, ôm theo nỗi buồn bực ấm ức, bước từng bước nặng nề lên căn phòng của mình.
----
"Jungkook, con biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không, con phải lập gia đình đi chứ. Hôn ước cũng đã được hứa từ lâu rồi, bây giờ con gái nhà bên đó đã chuẩn bị vào đại học, người ta trông đấy con."
"Mẹ, cái hôn ước gì đó của mẹ với bạn của mẹ, tại sao lại lôi con vào ?"
"Thà là con có bạn gái, con phản đối mẹ không nói gì nhưng con nhìn xem, con có ai bên cạnh không. Đàn ông hơn 30 tuổi rồi mà không chịu lập gia đình. Bạn bè của con, con của chúng nó chắc đã biết chạy nhảy rồi. Con chịu được người ta nói nhưng mà mẹ không chịu được."
"Con có như thế nào đó cũng là cuộc đời của con, mẹ làm sao lại bắt con cưới một con nhóc 18 tuổi, thậm chí còn chưa gặp qua lần nào."
"Thôi được rồi, con với mẹ sẽ có một giao ước. Mẹ cho con 2 tháng, nếu con có người yêu đem về cho mẹ thì mẹ sẽ không bắt ép con phải cưới con bé được chứ, còn không thì cứ như những gì đã được sắp xếp đi."
"Được, con đồng ý."
Jungkook cúi đầu chào mẹ rồi lên phòng.
----
Elijah có mặt ở Busan vào lúc 9 giờ sáng. Em là một cô gái có thiên hướng nghệ thuật từ bé, em yêu thích những việc vẽ vời hay tìm tòi về những phong cách đặc biệt. Những điều mà bố mẹ em cho rằng đó là điều vô bổ không nên được thực hiện càng không nên xem đó là ước mơ.
Bố mẹ muốn em theo học kinh tế để mai sau có thể làm việc ở công ty, không cần phải quá cố gắng trong một cái ngành nghề mà không thể nắm chắc được sự thành công. Vốn dĩ họ cố gắng để cho em có một cuộc đời thoải mái. Chung quy sự ép buộc đó xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ, họ đã vẽ cho em một đường thuận tiện và êm dịu nhất.
Nhưng đáng tiếc con đường đó là con đường em không muốn đi nhất.
Elijah xuất hiện ở nơi này với một niềm tin mãnh liệt là chứng minh với bố mẹ ước mơ của mình, cũng là một sự khẳng định chắc chắn tương lai của em do bản thân em quyết. Mặc dù còn nhỏ nhưng Elijah đã có một khoản tiền kiếm được từ việc bán những thiết kế của mình cho các shop thời trang nhỏ lẻ. Vì vậy khi rời khỏi nhà, em chỉ mang trong một tờ giấy trúng tuyển đại học chuyên ngành thiết kế, còn tờ giấy trúng tuyển đại học kinh tế được em để gọn trên bàn học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanfictionSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)