Khi đến nơi, Jungkook thấy Elijah thích thú với khung cảnh nơi này, đến cả anh cũng không hiểu bản thân mình.
Vì con bé này không khó chịu với anh thì thôi, bộ dạng này, đúng là chưa từng thấy.
"Thích vậy sao ?"
Chẳng biết trong câu hỏi đó chứa bao nhiêu phần tình cảm, chỉ là anh muốn hỏi vậy thôi.
Khi Jungkook vừa quay đi là mọi người tụ lại liền xì xầm.
"Hôm nay giám đốc Jeon đi cùng chúng ta luôn à."
"Nhưng sao không có trưởng phòng."
"Trời ơi, không biết có giám đốc đi rồi có chơi được gì không nữa."
"Hay là mình lên xe đi về thành phố đi huhu..."
Tiếng kêu oán than dường như thấm đậm lòng trời, Jeon Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn đám người đang nhốn nháo.
"Có đi hay không ?"
Mọi người như bị một câu thần chú làm cho tỉnh táo, ai nấy cũng nhanh chân chạy theo giám đốc. Elijah trông thấy cảnh vừa rồi mà buồn cười hết sức.
Elijah vừa đi vừa chụp hình nên đến cũng hơi muộn so với mọi người, lúc đến nơi mọi người đã yên vị chỗ ngồi rồi, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Jeon Jungkook.
Ai cũng sợ mà né tránh tên giám đốc mặt lạnh đó dại gì mà ngồi kế, đành phải để cho cô em gái nhỏ của mình chịu thiệt thòi.
Nhưng đâu có ai biết, đối với em đây chính là một đặc ân, trong bụng em giờ như mở cờ rồi, chỉ tiếc bộ dạng bên ngoài của em biểu lộ như mình đau khổ lắm. Ánh mắt thảm thương khiến mọi người thấy có lỗi.
"Ngồi với tôi, em không vui sao ?"
Mọi người hắng giọng rồi ai cũng quay mặt đi chỗ khác. Nếu tinh ý, giám đốc nên nhìn tất cả mọi người, đâu có ai là vui.
Elijah cười cười.
"Đâu có đâu ạ."
Nơi họ đang ngồi ở đây là một nhà hàng trong khu vực cắm trại, nói là nhà hàng cũng không đúng, vì nó trong đơn giản thôi. Chủ yếu là đến đây ăn rồi người ta sẽ dẫn ra khu lều cắm trại đã được đặt sẵn.
Món đã được Jungkook đặt từ lâu rồi, nhân viên trong nhà hàng dần dần đem món ăn ra. Elijah dùng khăn giấy lau muỗng đũa cho mọi người, Jungkook chỉ ngồi yên quan sát.
"Của giám đốc đây."
Anh gật đầu, gọi đặt nó lên chén ăn của mình.
Elijah đưa số còn lại cho mọi người. Jungkook nhìn theo mà thấy dễ chịu.
"Đúng là trẻ con, dễ bảo."
Nhưng mà có một vấn đề, Elijah lại quên lau đũa cho chính mình. Jungkook thấy em từ bên bàn kia đi về tay không là biết rồi. Thế là anh lấy một đôi đũa khác, tự mình lau cho em.
Elijah đương nhiên trông thấy.
Bàn ăn của Elijah và Jungkook còn có mấy người nữa. Ai nấy cũng cắm đầu cắm cổ ăn thôi, có người thì lấy lòng, gắp cho anh món bò xào củ hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanfictionSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)