2-46. Những năm qua tôi đã sống như thế nào.

835 38 4
                                    

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook và Rina đều đi làm. Chỉ khác một chỗ, anh đã ở công ty từ tối qua. Dành mấy ngày trời suy nghĩ, cuối cùng anh cũng có thể suy nghĩ thấu đáo. Không thể trốn mãi trong cái lồng đó được. Jungkook muốn gặp Elijah.

Rina sau một đêm cãi vả, quầng thâm trên mắt cô hiện rõ, điều đó khiến mọi người trong công ty đều thấy. Cho đến khi cô khuất bóng, tiếng xì xầm bắt đầu rõ ràng.

Jeon Jungkook mệt mỏi gục trên bàn, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng, anh cho gọi Hamie vào phòng làm việc.

"Giám đốc gọi tôi."

"Cô có số của Elijah không ? Có thể cho tôi được không ?"

Thấy giám đốc Jeon xin số của Elijah, Hamie nửa muốn cho nửa lại không. Với những gì đã diễn ra, và những gì sắp diễn ra, Hamie biết mình cũng không thể từ chối.

"Tôi nói một câu thành thật. Anh có thấy thời gian qua mình sống thật hèn nhát không ?"

Jungkook im lặng.

"Con bé bỏ đi, anh lại chẳng tìm kiếm. Anh có biết không thời gian qua con bé khổ sở như thế nào. Jungkook, anh nói anh yêu nó, thế mà tôi lại thấy anh yêu chính mình thì có."

"Đúng vậy, tôi nhu nhược. Tôi chưa từng thử tìm cách, tôi cứ nghĩ mọi việc đã định là như vậy rồi thì sẽ mãi như vậy. Tôi đã thật sự trốn tránh như một kẻ hèn nhát."

"Bây giờ liệu còn kịp không ?"

Jungkook mệt mỏi thốt ra. Hamie biết anh cũng đang chịu qua khổ cực rồi, nhưng chuyện của bé Alish, cô cũng không thể nói gì hơn.

"Tôi không biết."

Rồi Hamie quay lưng bước đi.

Cho đến trưa nay, KJA đã có sự xuất hiện của một người khiến ai cũng sững sốt.

Giờ nghỉ trưa, Jungkook mệt mỏi nằm ở trên ghế sofa trong phòng làm việc, tiếng cửa mở cũng không khiến anh mở mắt, giọng nói thều thào.

"Ai đấy."

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ xíu chạm lên má của anh, từ từ thành chọt chọt, Jungkook khó chịu mở mắt ra thì đập vào mắt anh là một bé gái đang đứng không vững phải giữ vào ghế.

Đột nhiên tim Jungkook đập thật mạnh, anh cứ nghĩ là mình đang mơ vậy đó. Một đứa nhỏ có vẻ mặt giống hệt anh.

"Con...con là."

Em bé nghe hỏi đến mình, bình thường ở nhà mẹ đã dạy em rồi, ai hỏi thì con phải trả lời.

"Zạ, A-Alish ạa."

Chắc chắn là mơ, đây chắc chắn là một giấc mơ. Thế mà Jungkook lại rớt nước mắt.

Cùng lúc đó, Elijah bước vào. "Chào luật sư Jeon, tôi đến đây để kiện một người."

Rồi ánh mắt không dừng ở Jungkook nữa mà em chuyển dời xuống bé con. "Alish, lại đây với má mi."

Thế là Alish lại chập chững từng bước đi đến mẹ Elijah. Jungkook cứ thế đứng sững sờ ra không chớp mắt.

"Luật sư Jeon."

Cho đến khi Elijah gọi anh một lần nữa, Jungkook mới tỉnh táo đi đến phía bàn làm việc. Anh khó khăn cất tiếng.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ