Jeon Jungkook bị dày vò đến mức chẳng biết làm gì khác. Trong mấy chốc, anh đã đứng trước Déad, anh đã nghĩ đến bia rượu và muốn vùi chính mình vào nó. Từ nãy đến giờ, điếu thuốc trên tay cứ tắt rồi lại sáng, mọi thứ chèn ép khiến anh muốn nổ tung.
Anh không chấp nhận, việc con gái của mình đã mất.
Cuối cùng Jungkook cũng vào Déad, hoà mình vào nơi ánh đèn dập dìu, anh chọn hai chai rượu nặng nhất. Có thể nó sẽ phá ruột gan của anh, nhưng cũng tốt hơn là bây giờ.
Càng uống lại càng khiến tâm trí anh mơ hồ điên loạn. Vài cô gái ăn mặc nóng bỏng để ý đến phía này, cố ý đến tiếp cận, anh không nói không rằng chỉ đuổi họ bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Một lúc sau, có một người lại nổi bần bật ở trong sàn nhảy vô cùng quyến rũ, nó đập vào mắt anh một cách chân thực.
Là Bred.
Bred đang cùng nhảy nhót với vài ba em gái ở xung quanh, có lẽ rất thoải mái, cứ như được thả vào nơi mà anh ta vô cùng hoà hợp. Jungkook lại nhớ đến Elijah, cái sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó hoà vào trong đám đông.
Cho đến khi nhận một cú đấm lành lạnh bên má phải, Bred mới giật mình nhìn xem ai là người gây ra chuyên.
"Ai, là ai."
Không khí đang vui vẻ lại bị nháo nhào hết cả lên do một cuộc ẩu đả.
"Thằng chó, rốt cuộc mày với Elijah là gì ?"
Đột nhiên bị nắm cổ áo, Bred cũng chẳng buồn phản kháng. Cứ mặc bản thân mình cho một người say phát tiết, mặc cho Jeon Jungkook điên cuồng lao vào tấn công anh, Bred thì cứ như chờ thời cơ.
"Rốt cuộc là anh muốn gì luật sư Jeon."
Nhìn hình dáng của Jeon Jungkook lôi nhôi nhếch nhác không giống như điệu bộ chuẩn chỉnh mà người làm trong ngành luật nên có, Bred lên tiếng nhắc nhở.
"Alish, Alish rốt cuộc là con của ai?"
Bred nghe hỏi đến thì bật cười, anh vùng khỏi cái siết tay mạnh bạo của Jungkook rồi lúc này mới đáp trả. "Tao cứ tưởng mày thông minh lắm, hoá ra lại là thằng ngu nhất trên đời. Con gái của mình thì bỏ mặc, còn con trai của người ta thì ôm vào lòng."
Bred định vung tay đánh thêm vài cú nữa nhưng có người ngăn lại, kéo anh đi ra khỏi nơi này. Để mặc Jeon Jungkook chơi vơi trong nỗi đau ngày một lớn hơn.
"Đi thôi Bred."
Jimin thấy hai người từ trong bước ra, cậu vội vàng mở cửa. Đổi lại nghe toàn tiếng họ xung đột.
"Sao lại nói ra hết như vậy, anh có biết như vậy sẽ lộ hết kế hoạch không ?"
"Chỉ nhìn nó như thế cũng khiến anh muốn giết chết ngay lập tức. Thứ đàn ông nhu nhược."
Jimin nhanh chóng tiến đến giảng hoà rồi lôi hai người lên xe. "Hai người đừng có cãi nhau nữa. Mau về xem Alish thế nào kìa."
"Con bé có bố mẹ mình lo, cậu không phải lo."
Bred tức giận đạp mạnh vào ghế lái nơi Jimin đang ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanfictionSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)