2-25. Em mệt mỏi lắm rồi phải không ?

526 29 3
                                    

"Elijah, nghe chị nói."

"Á."

Vì đuổi theo quá nhanh, Hamie bị ngã một phát đau điếng. Nghe thấy tiếng, Elijah dừng lại. Nhìn chị bằng ánh mắt tội lỗi.

"Chị."

Có nhiều chuyện, phải đối mặt thì nên đối mặt.

"Chị có sao không ?"

Elijah đỡ Hamie đứng dậy, chị lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng như không trách gì Elijah.

"Dạo này em có ổn không ?"

Hỏi thì hỏi vậy chứ Hamie biết từ ổn thì không thể nói được, khuôn mặt của con bé chẳng khác gì so với giám đốc Jeon, đầy ủ dột.

Elijah không nói gì. Hamie lại nói tiếp.

"Giám đốc Jeon thì không ổn chút nào."

Nghe đến tên người đàn ông kia, tâm tình của Elijah có chút dao động, mà cái dao động này người ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy.

"Vào phòng em rồi nói."

Chốc lát, hai chị em bọn họ đã ở trong phòng của Elijah.

Elijah lấy một chai rượu vang còn mới, khui ra rồi lấy hai cái ly để xuống bàn. Hamie có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại thôi. Khi say, có gì cũng sẽ dễ dàng nói ra hơn.

Nhìn đống chai rỗng trên bàn, Hamie cũng biết con bé này ngày ngày dùng rượu để quên đi nỗi buồn mà.

"Chị đã liên lạc cho em, nhưng không được."

Elijah uống cạn. "Không có ai liên lạc được với em hết đâu."

Hamie nhìn dòng nước sóng sánh trong ly rồi nhìn lên người trước mặt. Nỗi lòng dâng lên sự khó chịu, chị uống cạn.

"Giám đốc Jeon đã từng hôn em ở buổi đi chơi với nhóm."

Mơ hồ như việc tiếp nhận một thông tin quá sức mới mẻ.

"Chị đã thấy, lúc em ở trong phòng ngủ say, giám đốc đã hôn lén em. Hai người có tình cảm với nhau từ lúc đó sao ?"

"Chị không ghét em sao ? Không cảm thấy em là một người phá hoại mối tình của người khác hả ? Chị không thấy tụi em là sai trái hả chị ?"

Như chạm đến nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu, Elijah bộc phát. Nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, thời gian qua không lúc nào em không dằn vặt chính mình.

Hamie nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, vỗ về như một người chị lớn trong nhà.

"Chuyện tình cảm vẫn luôn khó nói như vậy mà. Chị không thấy hai người sai trái, chỉ yêu nhau chưa đúng lúc mà thôi."

"Em đã yêu Jungkook từ lâu rồi, cả đời này cũng sẽ chỉ yêu anh ấy." Elijah trong lòng thút thít. "Chị biết không, em và anh ấy đã yêu nhau hai cuộc đời rồi."

"Em nói vậy nghĩa là sao ?"

Cả đêm đó, Elijah đã kể hết tất cả việc xảy ra ở tiền kiếp cho Hamie nghe, ban đầu chị có chút mơ hồ cứ như nghe một câu chuyện cổ tích nhưng rồi dần dần lại thấy cảm động và xót xa.

Nếu như mọi chuyện là như vậy, thì tình cảm hai người cũng quá trắc trở rồi.

Con người luôn ẩn chứa một điều muốn chia sẻ với người khác để nhận lại được sự cảm thông thấu hiểu, nếu như chia sẻ không đúng người chỉ nhận lại những thái độ không chuẩn mực mà thôi.

"Thì ra, mọi chuyện là như vậy."

Như giải toả được nỗi lòng, Elijah khóc thút thít rồi ngủ gục trên vai của Hamie.

Hamie nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn hai giờ sáng, chị dìu Elijah lên giường ngủ, bản thân cũng không được tỉnh táo như bình thường, vì thế cũng nằm xuống bên cạnh mà ngủ.

Tờ mờ sáng, Elijah tỉnh dậy, lay lay người chị Hamie.

"Chị ơi, em, em khó chịu quá."

Dù đang trong cơn buồn ngủ, nhưng giọng nói gấp rút của người kia khiến Hamie tỉnh giấc.
Nhìn sắc mặt của Elijah không hề tốt một chút nào.

"Em bị làm sao ?!!!"

"Cổ họng em, khó chịu lắm."

Hamie liền rót cho Elijah một cốc nước lọc. "Nè, em uống đi."

Em uống nhanh, nuốt xuống cổ họng đang đau rát, nó lại như muốn trồi ngược lên khiến em khó chịu vô cùng. Em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tuy nhiên Elijah nôn ra còn có rất nhiều máu.

Ánh mắt dần mơ hồ, trước khi nhắm mắt Elijah thấy chị Hamie đang vô cùng hoảng hốt.

"Elijah, em làm sao vậy, toàn là máu. Elijah."

Nhìn lại đồng hồ bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng, sự cuống quýt khiến Hamie không nghĩ đến cái tên nào khác ngoài giám đốc Jeon. Nghĩ là làm, chị liền gọi vào số của Jeon Jungkook.

Đầu dây bên kia đang nằm ngủ liu thiu cùng với Rina. Tiếng chuông điện thoại làm cả hai nhíu mày.

"Ai gọi giờ này không biết."

Jungkook với lấy điện thoại trên đầu tủ, áp sát vào tai, giọng ngái ngủ trả lời.

"Alo, ai vậy, Jeon Jungkook đây."

"Giám đốc Jeon. Là tôi. Tôi là Hamie đây."

"Hamie, cô gọi tôi làm cái gì ?"

Rina đang có thai nên rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ, dù Jungkook trả lời có lớn, nãy giờ cô vẫn nằm ngủ rất sâu.

"Giám đốc Jeon, Elijah gặp chuyện rồi."

Nghe tới tên Elijah, Jeon Jungkook như tỉnh hết cả rượu. Anh vội vàng khoác áo khoác, lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.

"Cô đang ở đâu."

"Tôi đang ở khách sạn X phòng 9.01"

Nhận được thông tin Jeon Jungkook cũng đã yên vị trên xe rồi. Anh nhanh chóng khởi động xe chạy đến khách sạn.

"Elijah, em đừng có chuyện gì. Làm ơn đi."

Chiếc xe phóng như bay trên con đường vào sáng sớm. Cũng may vì ở thời điểm hiện tại, mật độ lưu thông không cao. Chứ không Jeon Jungkook không kiểm soát được mà gây tai nạn lúc nào không biết.

Đến nơi anh vội vàng mở cửa ra, cảnh tượng khiến anh không thể quên, Hamie đang chật vật đỡ lấy Elijah ra khỏi nhà vệ sinh. Ở trong đó có vài vết máu được tụ lại.

Gương mặt bao lâu rồi anh không gặp lại trở nên như thế này. Không đau lòng không được.

Jeon Jungkook liền đến bế bổng em tì hết cả sức nặng vào người anh. Nhiệt độ của cơ thể em lạnh toát, anh nhanh chóng đưa xuống xe.

"Elijah, em có nghe anh nói không ?"

Dù Jungkook có nói bao nhiêu lần, đôi mắt đó vẫn mệt mỏi nhắm nghiền.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ