Ở trên đời này điều may mắn chính là gặp được một ai đó, người mà chúng ta yêu hết lòng hết dạ.
Đúng vậy, tình yêu chính là thứ quý giá và may mắn nhất trong đời người.
Có những người, suốt cả cuộc đời cũng không biết tình yêu là gì, càng không biết cách yêu một người ra sao.
Ai cũng bảo nó là thứ khiến chúng ta tê liệt cảm xúc và bị chi phối trong cuộc sống. Nhưng những thứ tuyệt đẹp, đáng khắc ghi cũng do nó mà có.
Gặp đúng người, là một loại may mắn.
Jeon Jungkook nghĩ mãi cả một đêm. Giáo sư, cái danh xưng đối với người đời đầy hiển hách, đầy giá trị nhưng đối với anh, Elijah mới là thấy anh cần trong đời.
Ánh nắng ban sớm chiếu rọi vào phòng khách. Căn nhà này, không có lấy một hơi ấm.
Một đoạn tình cảm đã đi đến hồi kết, nên kết thúc thì hãy kết thúc, dây dưa sẽ khiến đôi bên dần trở nên khó xử.
Anh và Rina, hiện tại chính là như thế.
Rina muốn cố chấp, cứ mặc cô ấy. Sự lựa chọn rõ ràng của anh, anh sẽ không thay đổi. Nếu không thể cho cô tình yêu, càng không nên cho cô ấy hy vọng.
Jungkook thở dài, dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai gây nên ngày hôm qua. Xong hết tất cả. Anh mở cửa bước vào phòng ngủ, lấy vài vật dụng cá nhân, vài bộ quần áo. Anh sẽ đến công ty ở vậy, nơi đây khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Trong lúc anh đang cặm cụi làm việc đó, Rina tỉnh giấc.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh không ở đây nữa. Em thích thì cứ ở."
Ngồi bệt trên giường với trạng thái chưa thực sự tỉnh táo, thế mà từng câu nói của anh cô thực sự đều hiểu rõ. Jeon Jungkook dường như rất tệ. Anh phũ bỏ hết cái gọi là quá khứ mặn nồng của cả hai.
Mỗi một chuyện trải qua trong đời cô vì có Jungkook ở đó, tâm trí cô đặc biệt ghi nhớ hết tất thảy.
"Anh thật sự muốn chia tay đến vậy sao ?"
Cô ấy cần xác nhận điều gì. Đây là điều mà anh đã bày tỏ rõ ràng nhất, và rất nhiều lần. Anh dừng tay, quay đầu đối diện với người cũ.
"Là cách tốt nhất cho chúng ta."
"Cách tốt nhất là anh rời xa con nhỏ kia mới đúng."
Rina mất bình tĩnh mà hét lên.
"Jeon Jungkook, anh ở bên tôi bao nhiêu năm, đến từng dấu vết trên cơ thể của tôi, từng chiếc sẹo hay chỉ cái nốt ruồi bé tẹo trên người anh, chúng ta đều ghi nhớ nó. Thế mà anh muốn đi là đi như thế hả ?"
Hình ảnh của cô trong mắt anh lúc này, thật thảm bại.
"Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không nhớ."
Là không nhớ cơ thể Rina hay không nhớ đoạn tình cảm kia. Hoặc là cả hai.
"Rina, em còn rất trẻ. Em cũng rất xinh đẹp và giỏi dang. Không có anh em vẫn sẽ tìm được người khác trên đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanficSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)