Gần đây, Elijah được Jungkook chăm bẵm thì đâm ra suy nghĩ nhiều hơn. Cảm giác của một người khi được chăm lo đầy đủ sẽ sinh ra những nỗi sợ hãi một khi nó mất đi, nhất là khi phụ nữ mang thai, nỗi lo về người chồng càng lớn hơn như thế.
Ngày ngày, em ở nhà chơi với Alish, còn anh thì đến công ty làm như thường lệ. Đều đặn như thế, đúng giờ đúng giấc, anh sẽ trở về nhà với hai mẹ con. Tuy nhiên, ở công ty đang nhận một hợp đồng lớn, khiến một tuần qua anh có về nhà trễ hơn.
Elijah ở nhà xem tin tức, có lẽ như vũ trụ gửi thông điệp cho em, vừa mở điện thoại thì thứ đập vào mắt em chính là tin chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai. Đánh trúng tâm lý, em cứ thế mà đọc hết một trang báo. Sau đó lại đọc thêm nhiều bài hơn nữa. Nỗi lo cứ thế mà dâng lên trong lòng.
Đúng thật là em không để ý đến chuyện Jeon Jungkook là một người đàn ông đang ở tuổi sung sức, sinh lực hung mãn, anh không đòi em lại nghĩ là anh lo cho em. Huhu khóc hết nước mắt, nếu Jungkook ra ngoài ăn bánh trả tiền em sẽ giận anh cả đời cho coi. Nghĩ trong lòng là thế, Elijah nhìn lên đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.
Anh còn ba mươi phút nữa...
Bình thường giờ tan làm của anh sẽ là 6 giờ, tuy nhiên Jungkook cũng đã nói gần đây anh rất bận, cho nên có lẽ sẽ về trễ hơn thường ngày tầm một đến hai tiếng. Elijah nghe vậy thì gật đầu chấp nhận, anh đi làm kiếm tiền mà. Bây giờ thì em nghĩ Jungkook đang viện cớ để lên giường với một con nhỏ nào nhằm giải toả nhu cầu sinh lý của anh rồi.
"Má mi."
Bé Alish thấy mẹ nãy giờ cứ phân tâm nhìn điện thoại rồi nhìn lên đồng hồ, con bé kêu một tiếng để thu hút sự chú ý.
"Con đói à."
Nhưng mà Elijah nhớ mình vừa mới cho con bé ăn dặm cách đây mười phút thôi mà, vậy chắc là không phải đói.
Xong không để mẹ đợi lâu, Alish chỉ vào đống đồ chơi vẫn còn được bày ra, nhưng mà mẹ không chơi cùng, Alish buồn chán lắm đấy mẹ ơi.
"À, mẹ xin lỗi Alish nhé, giờ mẹ chơi với con ngay."
Chơi được một lát, Elijah suy nghĩ làm sao lại nảy ra ý định. "Alish, hay là con gọi bố về chơi cùng với hai mẹ con mình nhé."
Nghe đến bố, hai mắt con bé sáng rực như cái đèn pha ô tô. Tay liền với với chụp lấy chiếc điện thoại trên tay mẹ, như thể gấp lắm rồi không gọi bố là Alish nhớ bố đến chết ấy.
Nỗi nhớ có thể dễ dàng bị kích động như vậy sao ??
Elijah tặc lưỡi nhìn con gái mình bày cái bộ dạng yêu bố vô cùng ấy, em chắc chắn đây là con gái của mình, không lẫn đi đâu được, tại mẹ cũng yêu bố nhiều như con vậy đó..
"Đợi mẹ chút, mẹ bấm cho bố liền đây."
Tên của Jeon Jungkook được hiển thị trên màn hình, Elijah nhanh chóng mở loa rồi đưa cho con bé cầm. Dù sao việc mê chồng lộ liễu cũng không nên để anh quá đắc ý.
Hai gương mặt cứ tập trung hết vào cái điện thoại, từng tiếng chuông qua đi nhưng lại chẳng có một hồi đáp nào. Elijah thấy con gái đưa mắt khó hiểu lên, giống như thể con nói là, sao bố không nghe máy thế ạ ?
Elijah thầm nghĩ chắc là anh đang họp, nên không thể nghe máy. Thế là em lại bình tĩnh gọi tiếp một cuộc nữa.
Và vòng lặp cứ thế diễn ra đến 3 lần, khiến cả hai mẹ con mệt mỏi trong việc liên lạc cho anh. Nên Elijah không gọi nữa.
Nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ hơn, Jeon Jungkook vẫn chưa về nhà. Điện thoại thì chẳng bắt máy. Elijah càng đinh ninh anh đang làm chuyện có lỗi với em.
Em bế bé Alish lên phòng, dỗ con ngủ say. Sau đó trở về phòng mình thay quần áo, Elijah sẽ đi lên công ty xem Jungkook đang bận rộn thế nào đây.
Nhìn bản thân mình trong gương, chiếc bụng nhỏ giờ đây đã nhô lên một chút, giống hệt hồi em mang thai Alish. Khoác áo khoác cho đầy đủ, Elijah gọi bà vú lên xem chừng Alish rồi bản thân mình bắt một chiếc taxi.
"Trời tối rồi, cô chủ còn đi đâu."
"Con lên công ty một lát. Vú chăm Alish dùm con."
"Được rồi, con đang mang thai cẩn thận đó."
"Dạ."
An vị trong xe, Elijah bảo với chú tài xế. "Công ty KJA ạ, chú đi nhanh giúp con."
Lời yêu cầu nhanh chóng được tiếp nhận, trong thoáng chống Elijah đã đứng trước cổng KJA. Vì ở công ty ai cũng biết em chính Jeon phu nhân, nên mọi người dường như không quá khó khăn để em đi lên phòng của giám đốc.
Lâu lâu gặp mấy nhân viên không quen mặt họ vẫn chào em một tiếng. "Chào em Elijah."
Elijah lễ phép đáp lại. Mấy chị gái xinh đẹp muốn tơ tưởng đến Jeon Jungkook cũng không thiếu, mấy cô gái đó nhìn vào em bằng ánh mắt không mất thiện cảm, em cũng chẳng quan tâm.
Đi đến phòng luật, nhân viên dường như đã về hết rồi. Nhưng mà phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn.
"Thật sự là còn làm việc sao."
Nghĩ đến vậy Elijah cũng tự trách mình sao lại nghĩ xấu cho chồng mình. Sợ em cực khổ nên Jeon Jungkook bảo rằng cứ đợi em sinh xong rồi hãy đi làm lại mỗi lần em bảo rằng muốn đến công ty phụ giúp.
Đi đến trước cửa phòng, em toan đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng ú ớ của một người đàn ông, mà giọng nói này không ai khác chính là chồng của em.
"Aa, từ từ, từ từ đã."
"Anh cẩn thận đi, nặng quá đi mất."
Không chỉ có giọng của Jeon Jungkook, mà còn có giọng một cô gái vô cùng mềm mại, ngọt ngào như sương sớm. Vừa vặn hợp gu mấy tên đàn ông muốn ngoại tình.
Đầu Elijah chắc hẳn là đang bốc khói, em không đủ kiên nhẫn để đứng nghe mấy âm thanh ám muội như vậy nữa, tay dùng lực đẩy một phát mở cửa toang.
Hai người bên trong vì tiếng động của cánh cửa mà giật mình, Jeon Jungkook thấy tầm nhìn bị che khuất bởi cô nhân viên thực tập. Hai người họ chới với vào một tư thế rất khó coi ở trên ghế sofa.
Elijah thấy tình huống trước mặt thì say sẩm mặt mài cứ như bản thân bị ai tạt một thau nước lạnh vào mặt vậy. Em rít lên một tiếng khiến hai người kia giật thót.
"Jeon Jungkook."
Nghe tiếng quen thuộc của vợ mình, Jeon lại nhìn bản thân đang ở một tư thế vô cùng gây hiểu lầm. Anh cố gắng đẩy con bé nhân viên đang mất đà kia ra.
"Cô tránh ra nhanh lên."
"Giám đốc từ từ."
"Jeon Jungkook anh đừng có trở về nhà nữa."
Cuối cùng Elijah bực tức rời đi trong nước mắt trước khi Jeon Jungkook kịp đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanfictionSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)