Nuối tiếc lớn nhất chính là chưa được nói cho anh nghe hết thảy những tình cảm được chôn giấu trong trái tim. Trong giây phút chênh vênh giữa sự sống và cái chết đó, Elijah đã nhớ lại cả một cuộc đời đầy ngang trái của em.
Ngày mà em quyết định rời đi sau đêm hoan ái cùng với anh, anh biết không, em đã trằn trọc rất lâu. Em tiếc nuối biết bao khoảnh khắc được anh ôm vào lòng che chở, anh bảo rằng anh cần em, anh chỉ cần em. Nhưng mà, mẹ của anh cũng cần anh. Em không muốn phải trở thành tội đồ trong mắt người thân yêu của anh. Đứng giữa ranh giới đúng sai được mất, chọn thế nào cũng không vẹn toàn.
Em mở điện thoại lên toàn là cuộc gọi nhỡ của anh Yoongi, em gọi lại với thanh âm nức nở và anh ấy hỏi em đang ở đâu bảo muốn đến đón em. Chúng ta luôn phải chịu nỗi đau trong tình yêu có đúng không, và anh ấy cũng là một nạn nhân trong chuyện tình đau khổ của chúng ta. Khoảnh khắc đó em vừa tàn nhẫn với anh và với cả ảnh, em tàn nhẫn đến mức nhờ anh ấy mua cho em thuốc tránh thai. Điều tàn nhẫn với một người đàn ông còn gì bằng việc người con gái mình yêu đã trao thân cho người khác. Vậy mà anh ấy vẫn đến đón em, bằng gương mặt lo lắng khôn nguôi. Người không hiểu hay không muốn hiểu ?
Jungkook anh biết không, khi em cầm nó trên tay em đã vô tình nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp. Đó là em cùng anh sinh ra một đứa nhỏ kháu khỉnh, đôi mắt rạng ngời giống anh, cái miệng nhỏ giống em, là kết tinh của tình yêu chúng ta. Nhưng mà sự thật còn tàn nhẫn hơn giấc mộng, em phải uống viên thuốc đầy độc hại đó vào cơ thể, phá hủy giấc mơ mà tự nghĩ ra trông phút chốc. Còn nhớ sau khi nó thấm dần trong người em, khi mà em bắt đầu gặp phải những triệu chứng đáng sợ. Em hoa mắt, chóng mặt, bụng em thì đau quặn, nó như thắt lấy từng thớ thịt của em. Sau đó vì quá kiệt sức mà ngất đi, ngày hôm sau em vẫn sốt, anh Yoongi luôn là người chăm sóc em.
Thế rồi anh ấy bảo rằng cách tốt nhất lúc này là em hãy rời xa anh đi, rời xa Jungkook mà em yêu cả cuộc đời. Em quyết định sang Anh du học. Ngày em đi ở sân bay đông nghịt người, thế mà chẳng có anh đâu. Em mong chờ dù biết rằng mình chẳng có can đảm để đối diện. Em, thật sự đã nán lại rất lâu. Jungkook, rời bỏ anh, Elijah em cũng không dễ dàng gì.
Bên này em cứ vùi đầu vào sách vở, các bản thiết kế, dùng công việc xoá nhoà hình ảnh
anh trong tâm trí em. Dù vậy cũng có lúc em mệt mỏi, nếu là lúc trước, sẽ có một người luôn sẵn lòng ôm lấy em và bảo rằng đi chơi không anh dẫn em đi. Bây giờ không có anh, thế là em phải đơn độc bước đi ở một đất nước xa lạ. Em cứ đi mãi đi mãi cho đến lúc em gặp một người giống như anh trên đất nước xa lạ này."Ảo giác. Nhớ đến điên rồi."
Em đã thốt lên một cách đầy oan nghiệt cho số phận. Dù cho người đó là anh, em cũng chẳng thể nào chạy đến rồi ôm lấy.. thế là em trở về nhà.
Sau hai năm cuối cùng em có thể trở về nơi mà có người em yêu sâu đậm. Một cách thật là tàn nhẫn cho người bên cạnh em lúc này. Yoongi anh ấy vẫn luôn muốn em cho anh ấy cơ hội, nhưng sao anh ấy lại không cho chính mình một cơ hội chứ ?
Em đã uống say thế nào khi biết anh ở bên Jihany, anh có biết không ? Em nhớ em đã khóc sướt mướt như một kẻ vừa bị bỏ rơi. Mặc dù em là người bỏ anh lại, thế mà em cũng đau đớn khôn cùng. Trong lúc đó, Yoongi lại một lần nữa ôm lấy em. Khoảnh khắc đó em quyết định sẽ kết hôn với anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanfictionSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)