2-47. Yêu đến khi thời gian ngừng trôi.

854 35 3
                                    

Cảnh sát ập đến khuôn viên của KJA khiến náo loạn cả một đoạn ở thành phố Seoul. Ngay lập tức, Rina bị đưa lên xe chuyên dụng của cảnh sát. Elijah liền nháy mắt với viên cảnh sát yên vị bên ghế phụ lái.

Những chuyện vừa rồi được cánh báo chí và đông đảo người dân đưa lên mạng xã hội, và cả việc đâm đơn ly hôn đơn phương của luật sư Jeon cũng làm rúng động.

Elijah nhìn Jungkook cứ ôm khư khư bé con của mình không chịu buông ra, em khó chịu đưa tay về phía anh. Giọng nói có phần trách mắng.

"Trả bé Alish đây."

Thế mà con bé từ nhỏ gắn kết với mẹ, chỉ vừa được bố một lát liền không muốn rời. Cánh tay nhỏ xíu níu lấy một góc áo của anh, ánh mắt to tròn chớp chớp.

Elijah nhận thấy tâm tình của con gái mình sao mà giống em quá. Cứ gặp Jeon Jungkook là như dính phải bùa mê thuốc lú. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thoả, chuyện giữa hai người vẫn là đợi một thời gian nữa đi.

"Alish, con không nghe mẹ à. Thế mẹ về nhé."

Alish vẫn đắm đuối trong cái ôm của Jungkook. Đến cả anh cũng cảm thấy con gái đáng yêu quá. Dù cho Elijah đã giả vờ bỏ về, con bé vẫn không xê dịch.

"Bó tay. Thế mẹ về thật đấy."

Elijah bỏ đi một mạch, dường như cảm giác thiếu hơi của má mi rồi, Alish mới bắt đầu ý thức được. Con bé không cúi mặt vào Jungkook nữa mà quay ra tìm mẹ. Nhưng mà không có mẹ đâu hết, lúc này Alish mới mếu máo, ánh mắt đầy nước, nức nở vô cùng.

Jungkook thấy con sắp khóc thì vỗ về liên tục, anh không dám kêu Elijah chỉ dám kêu than trời đất. "Ui, Alish con đừng khóc. Mẹ con ở đây nè."

Nghe anh bảo rằng Alish đang khóc, Elijah không trốn nữa vội vàng nhanh chóng đến bên con.

"Ui Alish của mẹ."

Từ nãy đến giờ, Alish chỉ là mếu máo thôi. Mà vừa gặp mẹ, con bé thật sự đã khóc. Khóc nức nở trong đáng thương vô cùng, cứ ngỡ mẹ thật sự đã bỏ con đi mất.

"Nín, nín nè mẹ hong có bỏ Alish."

Nhìn Elijah dỗ dành con, Jungkook cũng muốn đến bên cạnh ôm lấy hai người, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại phá tan không khí. Hamie và Hoseok từ nãy giờ bận việc, vừa xong đã gấp rút chạy ra xem bé con như thế nào. Thấy bên cạnh em cũng đủ người, Jungkook mới an tâm đi sang chỗ khác nghe điện thoại.

"Alish cho dì Hamie xem cái nào."

Hoseok nhìn con bé thì liền cảm thán, đúng thật là gen của giám đốc rồi, không lẩn đi đâu được hết.

"Sao nhìn con bé tôi lại có cảm giác đang nhìn giám đốc thế này, đáng sợ quá đi."

Thấy Hamie, Elijah mách tội bé Alish lúc nãy vì bố mà quên cả mẹ. Đúng là giữa bố con luôn có một sợi dây gắn kết vô hình.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ