2-26. Em phải sống thật tốt

491 30 0
                                    

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, chiếu hắt lên hai gương mặt trước hàng ghế dài thăm thẳm. Trong cuộc sống trải qua muôn vàn khoảnh khắc, không lúc nào lại cảm thấy khó chịu như thế dù chỉ cách nhau một cánh cửa.

Nhớ lại Jeon Jungkook cũng đã từng đưa Elijah vào phòng cấp cứu thế này. Có lẽ định mệnh giữa họ luôn phải gặp trắc trở, và người luôn chịu những hậu quả trực tiếp đó không ai khác lại là em.

Jeon Jungkook từng cho mình là người vô cùng tài giỏi. Vậy mà, từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, anh lại chưa làm được việc gì thật sự có ý nghĩa. Việc bị một cô gái nắm thóp, sống ngày qua ngày vô cùng buồn chán, ép buộc anh vào một cuộc hôn nhân không còn sự hiện diện của tình yêu, khiến anh ngột ngạt. Nhưng từ lúc thấy người con gái mình yêu đầy thương tổn, trái tim anh cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Đau lắm, đau thật nhiều.

Hai người ngồi cách nhau một ghế, đều mang những tâm sự khó nói ra. Hamie mở lời.

"Giám đốc Jeon, đừng lo quá, Elijah sẽ không sao đâu."

Đối với Jeon Jungkook lúc này, mở miệng ra để trả lời cũng thật khó khăn, cổ họng anh khô khốc đắng ngắt. Anh gật đầu rồi lại nhìn về phía phòng cấp cứu.

Thời gian cứ trôi mãi thì đèn cũng tắt, bác sĩ cùng một vài cô y tá đi phía sau dần bước ra. Jungkook liền lập tức đứng dậy đi về phía họ.

"Em ấy sao rồi. Em ấy có làm sao không?"

"Bệnh nhân bị loét bao tử và xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu. Chúng tôi đã kìm máu và xử lý kịp thời, gia đình cần phải kiểm soát việc này nếu không xảy ra lần nữa thì sẽ vô cùng nguy hiểm."

Nói rồi bác sĩ đi lướt qua, y tá mới tiến lại phí Jungkook. "Anh có thể đến thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức rồi."

Jungkook gật đầu. "Cảm ơn mọi người."

Cả anh và Hamie nhanh chóng đi đến phòng hồi sức để nhìn thấy Elijah.

Gương mặt em nhợt nhạt, trên tay có ống dẫn truyền nước biển. Hai người cứ ngồi thế mà chẳng nói gì. Một lúc sau, Jeon Jungkook lên tiếng.

"Sao cô lại biết em ấy ở đấy."

"Hôm qua làm việc với Bred xong thì tôi tình gờ bắt gặp Elijah ở trong sảnh khách sạn."

Jeon Jungkook thôi nhìn Hamie, chuyển dời tầm mắt lên người con gái nhỏ nhắn. Anh nắm lấy đôi bàn tay, truyền hơi ấm sang từng chút. Cả nỗi lòng anh dâng lên sự lo lắng.

Nếu như Hamie không ở cạnh Elijah lúc xảy ra chuyện, vậy thì mọi chuyện tồi tệ như thế nào chứ ? Thật lòng anh không dám nghĩ tới.

Em ấy uống rượu vì gì thì anh cũng biết rõ. Elijah cứ như một con mèo nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, không muốn vùng vẫy nữa.

Hamie thấy thế, đứng dậy. "Tôi đi mua cà phê, một lát sẽ quay lại."

Khoảnh khắc trong phòng chỉ còn hai người, Jeon Jungkook mới rơi nước mắt, anh chua xót thốt lên. "Anh xin lỗi em."

Bàn tay anh dè dặt, cẩn thận chạm gương mặt của em. Cái cảm giác bất lực chẳng thể làm được gì này, thật khiến anh sống không bằng chết. Sự xuất hiện của một đứa bé đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nhưng sao chỉ toàn là mệt mỏi.

Anh vẫn nhớ Elijah đã bảo rằng không muốn gặp anh nữa, rồi đổi lại em làm gì, vùi đầu vào bia rượu hành hạ thể xác.

Dường như mọi người đều đang bóp nghẹn anh bằng cách dày vò cô gái của anh, và cả em cũng đang tự dày vò chính mình.

"Chúng ta phải làm gì mới đúng đây ?"

Ở bên nhau chỉ toàn là đau khổ, vậy thì đừng ở bên nhau nữa...

"Anh yêu em." Tiếng Jeon Jungkook thì thầm bên tai Elijah cứ như là một giấc mơ vô cùng đẹp. Gương mặt em thật sự ánh lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Anh đặt lên môi em một nụ hôn, nước mắt nơi trong hốc mắt chảy xuống tại nơi hoà hợp, khiến nụ hôn có phần mặn, cũng có chút đắng. Giống như chuyện tình của chúng ta vậy.

Rồi một lần nữa Hamie lại chứng khiến cảnh Jungkook dè dặt hôn Elijah nhưng lần này, sao lại có cảm giác đầy tiếc nuối.

"Em hãy sống cho thật tốt."

Hamie bước đến đưa cho anh một ly cà phê. Jeon Jungkook nhướng mày, muốn ra ngoài nói chuyện riêng. Anh đi trước, Hamie theo sau.

Hai người chọn một vị trí trống gần phòng bệnh của Elijah, ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.

"Từ lúc ở bên em ấy, tôi chưa từng khiến em ấy hạnh phúc. Cô biết không, tôi đã hai lần đưa em ấy vào phòng cấp cứu rồi." Jungkook uống một ngụm cà phê đắng ngắt. "Nhưng lại chưa một lần cho em ấy một lời tỏ tình."

Hamie gật đầu. Nhưng chị biết rõ, Elijah chỉ cần nhìn thấy Jungkook cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.

"Vậy nên, tốt nhất là tôi không nên gặp em ấy nữa mới đúng. Tôi chỉ toàn làm khổ em ấy thôi."

"Vì Rina và đứa bé đúng chứ ?"

Jeon Jungkook im lặng. Nó cũng đúng một phần trong vài cái lý do. "Cô hãy ở bên cạnh, bầu bạn với em ấy, đừng nói là tôi đã xuất hiện hôm nay được chứ."

Hamie có chút bất mãn. Jeon Jungkook qua lời kể của Elijah chưa từng hèn nhát và trốn tránh, anh luôn đối đầu với mọi thứ để ở bên Elijah, chứ không phải như bây giờ. Nghĩ đến em gái nhỏ của mình ngày ngày chật vật với cái tình yêu đầy chấp niệm của con bé, Hamie không khỏi đau lòng.

Hamie đứng dậy, toan bước vào phòng.

"Nếu có thể, hãy nói cho tôi tình hình của em ấy. Được không."

Nhìn người đàn ông đầy cô đơn ngồi ở hàng ghế đó, Hamie không tài nào hiểu nổi Jungkook đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết là anh đang trốn tránh. Nhưng sự khắc khổ của người đó khiến Hamie cũng không có cách nào từ chối.

"Được thôi, giám đốc Jeon."

Anh cúi mặt xuống, ánh nắng mặt trời dần len lỏi khắp mọi ngóc ngách ở trong bệnh viện. Từng cây xanh, một vài người di chuyển, Jeon Jungkook mới cảm nhận đây là cuộc sống. Chỉ có anh, như là đang chết mà thôi.

"Anh đau lòng lắm. Anh đau lòng đến chết đi được."

Đại não anh gào thét, thế mà gương mặt đó lại như chẳng còn có chút cảm giác từ lúc anh bước ra khỏi phòng bệnh.

Tiếng điện thoại vang lên, là Rina.

Anh tự cười chính mình, bây giờ mới có thời gian nhìn lại bản thân đang ăn mặc quần áo không ra thể thống gì.

Chán nản, anh đứng dậy rời đi và bắt máy.

"Tôi nghe."

"Anh đi đâu thế ? Sáng dậy em không thấy anh."

"Có chuyện gì không ?"

Rina im lặng cũng chẳng biết nói gì. Vì Jeon Jungkook lạnh nhạt cô biết, cô chẳng thể nhõng nhẽo như lúc trước.

"Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi."

"Tôi sẽ về nhà đây. Đừng gọi nữa."

Một ngày mới lại bắt đầu, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc đúng không.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ