2-1. Ngàn vạn người nhưng chỉ cần gặp anh

931 38 6
                                    

Mọi người có tin vào cái gọi là kiếp trước kiếp sau, luân hồi chuyển thế thật sự hiện hữu trong cuộc sống này hay không ?

Đối với tôi thì có.

Tôi từng yêu một người rất sâu đậm, rất chân thành, cũng đầy sai trái. Vì sao tôi lại gọi tình yêu của mình là sai trái ? Trên thế giới có biết bao con người, biết mấy lần gặp gỡ, nhưng tôi lại yêu chú của mình. Cay đắng và đau đớn vô cùng.

"Con không muốn uống, con không thể quên anh ấy."

"Người trong lòng ắt sẽ không thể quên."

Tôi thật sự đã không uống. Nhưng việc giữ lại kí ức kiếp này cũng không đồng nghĩa tôi có thể gặp lại người ấy.

"Được rồi, con không uống cũng được vì người đó đã uống rồi. Và điều đó cũng đồng nghĩa, chưa chắc hai người sẽ yêu nhau."

Tôi đương nhiên chấp nhận. Jungkook đã một đời vì tôi rồi. Đời này tôi sẽ vì anh ấy.

Cứ thế mà 20 năm trôi qua một cách tẻ nhạt và đầy chán chường. Thời trung học cũng chẳng có gì đặc sắc, không có nhiều bạn bè, không hưởng ứng cuộc vui. Tuy nhiên, tôi có một người bạn thân, Sunhee. Cô ấy học rất giỏi và cũng giúp tôi ít nhiều không thấy cô đơn trong thời điểm đó.

Hiện tại, tôi đang học trường đại học Seoul chuyên ngành luật kinh tế. Cuộc sống sinh viên của tôi cũng tương đối ổn định, ở một căn hộ chung cư do bố mẹ chuẩn bị. Nhưng mà gần đây, tôi thấy nó không còn ổn định nữa.

Cái tên hàng xóm mới chuyển đến ngày nào cũng mở đại nhạc hội hay sao ấy nhờ. Đã một tuần rồi, tôi quyết không nhân nhượng mà sẽ cho tên đó một trận ra trò.

Khoác tạm chiếc áo khoác, tôi đi sang nhà bên gõ cửa.

"Mở cửa. Mở cửa ra."

Chẳng biết vì sao trái tim tôi đập loạn xạ, có lẽ là do tiếng nhạc xập xình sao ?

Rồi tiếng chốt cửa đang được mở.

Đùng.

Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng phải...Giờ thì tôi hiểu vì sao trái tim mình lại dần trở nên mất bình tĩnh khi ở nơi này rồi. Vì ở đây có người đó.

Jungkook. Jeon Jungkook. Tôi đã gặp lại anh.

"Có chuyện gì vậy."

Giọng nói của anh đều đều phát ra bên tai, tôi trân trọng lắng nghe. Chẳng phải đây là điều tôi luôn mong mỏi sao. Nhưng mà không thể bày ra dáng vẻ như thế này. Tôi nên cư xử như một người bình thường mới đúng.

"Anh cứ hát ồn quá tôi không ngủ được."

Tôi đã cố nói với chất giọng thường ngày, thế mà anh có vẻ như không nghe. Đột nhiên anh kéo tôi vào trong phòng của mình, đi đến cái loa rồi tắt ngúm. Khi mọi thứ im lặng là không khí ngượng ngùng dâng trào, tôi thắc mắc sao anh lại hành xử như thế.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ