17. Chấp nhận số phận

691 29 0
                                    

Tình đầu dở dang không trọn vẹn mang đầy nuối tiếc nhất là khi phải rời đi trong lúc cả hai vẫn chưa thể nói với nhau rõ ràng.

Chẳng ai trông thấy một Elijah kiên quyết rời khỏi nhà với mong ước được làm điều mà mình muốn, rồi may mắn gặp được người ấy, người mà em dành hết thảy những sự non dại để mà yêu lấy.

Chiếc taxi rời đi, lòng em tan tác, khóc từng tiếng nấc nghẹn. Có lẽ vì chú hiểu, chú cũng chẳng nói gì cứ chạy từ từ đến nơi để đảm bảo rằng em có thể khóc hết cho thoả nỗi lòng.

Những ngày qua một cuộc gọi hay nhắn tin từ đối phương em cũng chưa từng nhận được. Jungkook thật sự là một kẻ tồi tệ như thế sao ?

"Chịu về rồi đấy à ?"

Mẹ Elijah ở trong bếp nhìn thấy đứa con gái đã trở về nhà thì hỏi han. Bà không biết nói lời yêu thương đâu nhưng tình yêu của bà dành cho em là dạt dào, em biết.

Em cứ cúi đầu mãi chẳng dám ngẩng đầu, chẳng biết đối diện thế nào. Thất tình, hoá ra còn đau đớn hơn cả việc đứt tay chảy máu.

"Sao con khóc ?"

Mẹ ngưng tay mà ôm chầm lấy em, tay vỗ về không thôi. Con gái bà thật sự ốm đi nhiều rồi. Đứa con nào rời khỏi gia đình cũng sẽ vất vả như vậy sao.

"Mệt thì khóc đi con. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Không thích học thì thôi mẹ không ép. Không thích cưới thì thôi mẹ không bắt nữa."

Elijah gục đầu lên vai của mẹ. Em nhớ đến những lúc được Jungkook ôm trong lòng, nâng niu em như một món quà. Anh nói những lời ngọt ngào nói rằng anh yêu em nhất trên đời.

Giờ đây cứ như một giấc mộng, một cơn mơ mà em không biết gọi là đẹp hay là ác mộng.

"Con cưới. Con sẽ cưới."

Cuộc đời này vốn dĩ là một cuộc đấu tranh cho số phận. Tình yêu mà em mong cầu, người mà em yêu đã thay đổi số phận, thì em cũng không cần phải đấu tranh nữa.

Elijah cứ ôm lấy mẹ mà khóc. Bình thường hai người không được hoà thuận như thế này đâu nhưng có lẽ khi trái tim tổn thương rồi, con người thường sẽ bấu víu vào ai đó để chữa lành.

Yoongi bước vào nhà với hai giỏ quà trên tay. Với những gì anh đã xem trên báo đài hôm nay anh biết rằng cô gái nhỏ sẽ trở về nhà. Chỉ là anh không ngờ vừa vào tới phòng khách đã nghe thấy tiếng la của bà Jeon.

"Elijah con sao vậy, Elijah."

Anh vội buông đồ xuống chạy vào bếp. Elijah nằm sõng soài ra đất, mặt trắng bệch chẳng còn miếng sức sống.

"Yoongi, coi con bé làm sao thế này." Giọng bà hấp tấp, bởi vì Elijah từ trước đến giờ là một con bé mạnh mẽ chưa bao giờ bà trông thấy con gái mình khóc đến ngất đi thế này.

"Để con đưa em ấy đến bệnh viện."

Anh rất nhanh đã đưa em ra xe, điểm đến là bệnh viện Seoul.

Đến nơi, Yoongi đặt em nằm lên băng ca cấp cứu của bệnh viện, lúc đó các y tá bệnh nhân cũng hỗ trợ đẩy đến phòng cấp cứu. Họ đi lướt qua rất nhiều người.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ