Độ trời chưa hửng sáng, Jungkook trở về nhà uể oải ngồi trên ghế sofa. Chẳng tìm Jayden hay tìm Rina, anh cứ thế mà suy nghĩ về những dự định tiếp theo, những điều mà anh sẽ làm.
Nhìn lên đồng hồ chuyển sang 4 giờ, anh thầm nghĩ buổi giáng sinh đã cứ thế mà trôi qua. Anh thật sự đã cùng trải qua với người mà anh yêu, vậy cũng tốt. Chỉ thương cho thằng bé Jayden vẫn chưa nhận được quà từ bố. Tiếng cửa mở làm tắt dòng suy nghĩ của anh hiện tại.
"Rina ?"
"Jungkook ?"
Cả hai cứ thế mà đối diện với nhau vào cái giờ mà ai cũng đang say giấc. Jungkook nhớ là cô ấy chưa bao giờ ra ngoài vào giờ này. Đổi lại Rina lại đang nhìn Jungkook với dáng vẻ có chút chột dạ.
"Em mới đi đâu về."
Rina đứng dậy bỏ lên phòng, trưng ra một bộ mặt thản nhiên như chẳng có gì giải thích. Cô ngang bướng mà đi lướt qua anh, chẳng để lời Jungkook vào tai.
Jungkook lần đầu đối diện với trạng thái này của Rina, anh chẳng tức giận nhưng giọng nói có chút uy quyền hơn khi cô ấy lướt qua. "Tôi nói em không nghe ?"
"Jungkook. Trước khi anh muốn yêu cầu người khác điều gì, hãy nhìn lại chính mình trước đã. Anh hỏi tôi mới đi đâu về, còn anh mới đi đâu về với con bé kia."
Cứ như bị chọc trúng chỗ ngứa, Rina bộc phát hết những lời uất ức trong lòng. Bởi lẽ cứ mỗi lần Elijah xuất hiện, cuộc đời yên ả của cô lại dậy sóng. Thời gian qua Jungkook đã mở lòng lại biết bao, thế mà chỉ cần có Elijah, anh lại một lần nữa bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên cạnh con nhỏ đó ngay giữa lúc trời mưa giá rét.
"Tôi có đi đâu, em cũng không được quyền biết. Rina em đừng nghĩ tôi hỏi em như thế là tôi đang kiểm soát em. Chỉ là tôi muốn biết em có làm gì sau lưng tôi hay không thôi."
Lời Jungkook nói ra khiến tâm tình tức giận của Rina đột nhiên tan biến, ánh mắt cô e dè quan sát biểu cảm của Jungkook. Chẳng lẽ anh đã biết gì rồi ?
Jungkook thế mà lại bắt gọn cái cảm xúc lo lắng sợ sệt trên gương mặt của cô. Dù sao là một luật sư lâu năm, những diễn biến cảm xúc này anh vô cùng nắm rõ. Jungkook nở một cười hắt, trong đêm tối càng làm nó trở nên lạnh lẽo. Đôi tay anh lướt qua đôi môi nhỏ đang muốn nói gì đó. Rồi anh lại tiến đến, thì thầm ở phía gáy. Nội dung thật sự khiến cô nổi da gà.
"Tôi tìm em ấy. Còn cô tìm Kim Choi Bin. Thế là huề."
Chẳng đợi Rina phản kháng, Jungkook cứ thế mà đi lướt qua. Hôm nay anh không trở về phòng ngủ của hai người nữa mà Jungkook chuyển hướng sang phòng làm việc ở tầng trên.
Ngày phẫu thuật của bé Alish sẽ là hai ngày hôm sau.
"Má mi."
"Alish chưa ngủ hả con."
Elijah được Jungkook chở đến cổng bệnh viện cũng đã hơn 3 giờ sáng, em nghĩ giờ này chắc hẳn Alish đã cùng ông bà ngủ say rồi. Thế mà, giống như con bé đã đợi em vậy, cửa phòng vừa mở, Alish cũng nhíu mày gọi má mi.
Bà Yoo vì nghe tiếng của cháu mà cũng thức dậy, rõ ràng con bé đã ngủ rồi không biết ai lại đánh thức nó. Cho đến khi bà nhìn thấy Elijah bước vào, thì ra là Alish vì mẹ mà thức giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanficSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)