2-35. Không một giây nào quên đi em.

511 28 0
                                    

Alish đang nằm trong nôi ngủ ngon lành còn mẹ Elijah đang chuẩn bị cháo ở trong bếp. Thời gian này, em phải thường xuyên ăn cháo vì không có thời gian, cho Alish ti sữa rồi ngủ, cũng hết cả một ngày rồi.

Elijah một năm qua ngày một trưởng thành, sinh con rồi cũng tự tìm cách chăm sóc đứa nhỏ một mình không cần một ai khác. Em biết Bred có tình cảm với em, nhiều lần anh thể hiện qua hành động em đều thấy rõ. Tuy nhiên vì bản thân mình đã có một đứa con, còn Bred lại rất trẻ, rất dễ dàng tìm thấy một ai đó xứng đáng hơn.

Thời gian qua, em có thử mở lòng đón nhận, nhưng rồi kết cục em vẫn nhớ Jungkook nhiều lắm. Chẳng biết anh giờ này sống thế nào rồi, đứa con của anh xinh đẹp đáng yêu đến mức nào, có giống Alish không?

Nghĩ bâng quơ là thế, khiến cho con người bị bất cẩn. Elijah để tay không chạm vào thành của nồi cháo đang nóng hôi hổi.

"Ui."

Kết quả khiến nó rơi tung toé xuống sàn, một ít còn dính lên chân. Nghe tiếng ồn ào, Alish đang ngủ say cũng khóc ré lên. Con bé khóc vì bị phá giấc ngủ, khóc ngày một to khiến Elijah sốt ruột vô cùng. Thế là mặc kệ bản thân đang bị phỏng, em ra ngoài phòng khách bế con, dỗ dành.

"Nín đi Alish, mẹ xin lỗi nhé. Ui cục vàng của mẹ."

Có lẽ vì được mẹ dỗ dành nên Alish cũng không khóc nữa. Nhưng con bé thường bị tỉnh giấc sẽ không ngủ lại. Lúc này Elijah vào nhà vệ sinh rửa vết phỏng trên chân. Nó đã sưng tấy và rộp lên đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

Elijah đến hộp thuốc cá nhân thì hết thuốc trị phỏng.

"Ngày gì vậy ta.."

Thật sự nhà thuốc thì cũng gần đây thôi, nghĩ một hồi, Elijah bế Alish lên mặc cho con áo khoác giữ ấm, thế là hai mẹ con ra ngoài mua thuốc.

Alish hôm nay có lẽ vì được ra ngoài nên rất vui, vẻ mặt con bé cứ toe toét cả lên. Cái đồng tiền nhỏ xíu xiu thấy ghét biết bao. Vì có Alish mà Elijah cảm thấy mọi thứ trên đời cũng không quá mức khó khăn.

Đi một lát đã đến tiệm thuốc trên phố,

"Lấy tôi một tuýp kem trị phỏng nhé."

Elijah nhận lấy, trả tiền rồi rời đi. Lúc đi về, cái mùi hương ở sạp bánh bao thơm nức mũi thành công thu hút em.

"Con ăn mấy cái."

"Dạ cho con hai cái đi."

Bà cụ bán hàng mở cái nồi hấp ra lấy hai chiếc bánh bao. Cái hơi nóng phà lên khiến Alish giật mình, con bé chớp chớp mắt nhìn khói bay lên trời.

Xong xuôi, Elijah và Alish đã về đến nhà. Em đặt con lên chiếc nôi nhỏ mà Bred đã sắm. Bản thân thì thoa thuốc lên chân.

Ở hàng bánh bao lúc này có một cậu thanh niên trai tráng, từ xe hơi bước xuống. Bà chủ thấy khách thì lại cười hỏi.

"Cậu ăn mấy cái."

"Lấy con hai cái."

Trong lúc bà cụ lấy bánh bao thì người đó đưa một tấm hình ra trước mặt để hỏi.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ