"Elijah, hôm nay cùng tôi đến trường đi."
Jungkook một thân chỉnh tề đứng trước phòng luật yêu cầu. Em đương nhiên không dám từ chối, liền nhanh chóng thu dọn rồi đi phía sau anh.
"Giám đốc ác thật, con bé còn có mấy bữa nữa mà cũng giám sát chặt chẽ như thế."
"Không biết có kí thông qua báo cáo thực tập cho con nhỏ không nữa. Nhớ hồi trước tôi cũng bị giám đốc, bắt chép đi chép lại cái phần đó đúng thì mới kí cho tôi."
"Tôi còn thê thảm hơn, điều luật 2.5 tôi chỉ quên mất một điều khoản trong đó mà giám đốc còn bắt tôi chép phạt đủ 100 lần thì mới kí. Đến giờ tôi cũng không thể quên."
"Bởi vậy mới nói, không biết con bé sẽ bị hành hạ ra sao nữa."
Mọi người kêu than trời đất.
"Chúng ta đều từng là nạn nhân của giám đốc Jeon."
Cùng lúc đó, ở trên xe có một cặp tình nhân vô cùng vui vẻ.
"A, lát anh dạy rồi anh kêu em theo làm gì."
"Thì em cứ vào ngồi học đi. Anh không an tâm để em ở đó."
"Đồ điên."
Jungkook véo cái má vì mắng anh mà phồng hết cả lên.
"Chẳng phải cuối tuần là hết hạn thực tập rồi sao."
"Dạ đúng rồi."
"Đi làm không thấy em, anh không vui. Nên bây giờ được lúc nào hay lúc đó thôi."
Elijah không nói nữa mà nhìn cảnh vật bên cửa sổ. Đúng thật, sự tiến triển này khiến em có chút khó thích ứng. Jungkook cứ như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, những gì anh có đều mang hết ra bên ngoài chẳng biết giấu diếm.
"Em muốn ăn gì thì ghé nhà ăn mua đi rồi hãy lên lớp."
Rồi anh dúi vào tay em một tấm thẻ.
"Xài thẻ của anh đi."
Cái cảm giác này là sao nhờ, được xài tiền của bạn trai, có phải rất tốt không ?
"Không sợ em xài hết sao?"
Anh tháo dây an toàn, quay xuống ghế sau lấy cặp sách.
"Cho em hết. Cái gì cũng cho em."
Tính cách này giống hệt lúc trước không hề thay đổi.
Elijah nhận lấy rồi chạy như bay vào trường. Trường đại học lúc nào cũng đông ngịt người, biết bao nhiêu thể loại, nó chính là một cái xã hội thu nhỏ. Cũng lâu rồi em mới đến trường, cảm giác này rất là thú vị đó, nhất là đến trường cùng với giáo sư Jeon.
Em chọn một hộp sữa dâu, hai cái bánh ngọt, kèm một chai nước suối. Em biết Jeon Jungkook cũng chưa ăn gì đâu. Nếu không ăn thì làm sao sức mà đứng lớp. Mua xong em ra ngoài, lúc này mới nhớ ra, em không biết hôm nay anh dạy lớp nào. Dùng tay vỗ vỗ trán, suy ngẫm.
"Bây giờ chắc anh ấy cũng vào tiết rồi."
Lúc này có một bạn sinh viên chạy nhanh lướt ngang qua vô tình va phải em. Em thì không sao nhưng tập sách của người đó thì tung toé.
Elijah vội vàng giúp đỡ bạn đó thu dọn tập vở, em thấy quyển sách luật kinh tế. Em liền mở lời.
"Này cậu, cậu học luật kinh tế hả."
"Đúng rồi, mau đến lớp bây giờ là lớp của giáo sư Jeon đó."
"À, à vậy cậu mau dẫn tôi đi với."
Jeon Jungkook đã bắt đầu giảng bài nhưng mãi cũng không thấy Elijah đâu thì có hơi sốt ruột. Không biết con bé này có gặp cậu nhóc nào rồi tấp lại nói chuyện làm quen không nữa. Điên hết cả đầu.
Đúng lúc đó cửa ở phía sau được mở ra, có một cậu sinh viên rón rén bước vào lớp. Jungkook thở ra, thôi đi không quan tâm. Sinh viên đi trễ là chuyện bình thường. Nhưng mà sự bình thường đó chưa được kéo dài hai giây, Elijah đi phía sau cậu ta.
"Cậu vào trong ngồi đi, tôi ngồi ngoài."
"Cảm ơn cậu nha."
"Cậu tên gì vậy ?"
"À mình tên Elijah."
"Tên cậu đẹp quá. Còn mình là Kim Nam Joon."
Cuộc nói chuyện kia nhanh chóng được Jungkook thu hết vào trong tầm mắt. Cộng thêm việc tiết học của giáo sư Jeon luôn khó nhằn, nên bầu không khí lúc nào cũng im thin thít. Cho nên cuộc giới thiệu qua lại của cặp đôi đi trễ kia, ít nhiều đã bị người khác nghe thấy.
"Kim Nam Joon."
Nghe đến tên mình, cậu vội vàng đứng phắt dậy.
"Giáo sư Jeon."
Mặt mũi giáo sư vẫn như thường ngày, nhưng tâm trí thì muốn hành hạ cậu ta lắm rồi. Anh nở một nụ cười, đầy đáng sợ, tất cả các bạn học đều rùng mình.
"Em lên bảng làm bài. Không làm được 0 điểm."
Cả lớp im lặng. Kim Nam Joon vã hết mồ hôi.
"Dạ nhưng mà em mới vào."
"Thì em đi học trễ. Mấy em nghĩ mình lớn rồi, là sinh viên rồi thì được đi trễ đúng không ? Đừng có mang cái tư tưởng đó, nhất là đối với tôi."
Jungkook nghiêm khắc đến nỗi khiến Elijah rùng mình. Nhớ lại anh chị trong công ty luôn bảo rằng đáng sợ, bây giờ em đã được chiêm nghiệm kĩ càng rồi.
Thế là Nam Joon xấu số vẫn phải lên bảng làm bài. Nhưng mà chuyện 0 điểm chắc là không có rồi đó. Điểm GPA của cậu ta dường như là tuyệt đối: 3.8/4.
Thấy người kia nhanh chóng giải được bài, ánh mắt lia xuống chỗ em đang uống hộp sữa dâu, con bé còn lém lỉnh đá mắt với anh. Jeon Jungkook có muốn giận cũng không nỡ.
"Được rồi cậu về chỗ. Không được đi trễ nữa biết không."
"Em biết rồi giáo sư."
Cuối cùng cũng xong một ca, Jeon Jungkook giảng bài cũng có phong thái lắm. Đợi mấy bạn tản ra lớp vắng em mới đem cái bánh với chai nước mình mua lên bàn cho anh.
"Anh còn một ca nữa."
"Vậy em qua thư viện nha. Ngồi ở đây em đau lưng chết đi được."
"Được. Dạy xong anh nhắn cho em."
"Anh nhớ ăn đó nha, em mua cho anh đó."
Jungkook gật đầu lia lịa, con mắt thì híp lại, bộ dạng nghe lời khác hẳn với lúc mắng người ta lắm. Cũng may là Jeon Jungkook không mắng em, mắng em chắc khiến sợ chết khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
Hayran KurguSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)