3. Núi Namggi

1.2K 50 2
                                    

"Elijah mùa thu cũng đến rồi, bên chị đang tính cho ra mắt bộ sưu tập mới nhưng mà mẫu này chưa thật sự ưng ý lắm, em có thể sửa lại mẫu này được không ?"

Em có thể sống thoải mái không bận tâm đến tiền bạc là nhờ một phần em dùng khả năng thiết kế của mình. Hôm nay chào đón em là một tin nhắn của công việc. Vốn dĩ bình thường em sẽ dạt dào cảm hứng để sáng tạo nhưng dạo gần đây có nhiều chuyện không hay đã xảy ra nó khiến em không thể làm gì cho ổn.

"Khi nào em cần phải gửi mẫu qua cho chị ạ ?"

"Trong tuần đi em, càng sớm càng tốt."

"Dạ, em biết rồi."

Elijah sau khi vệ sinh cá nhân thì chọn cho mình một chiếc yếm màu jean dài qua gối. Ban nãy em đã tranh thủ tìm một địa điểm để có thể tạo cho em một nguồn cảm hứng. Elijah chọn nơi ngắm ráng chiều đẹp nhất ở Busan, nó nằm ở trên một dãy núi tầm trung, không cao lắm cách nơi em đang ở tầm 10 cây số.

Gọn gàng bước lên chiếc xe buýt đi đến núi Namggi, Elijah yên vị ở vị trí ghế cuối.

"Để xem dự báo thời tiết hôm nay thế nào ?"

Elijah tìm trên điện thoại của mình thông tin thời tiết ở Busan hôm nay, kết quả cho ra là một ngày nắng đẹp.

"Thật tốt."

Em đã quen với việc một mình. Sinh ra trong một gia đình không phải lo lắng về kinh tế, Elijah cho rằng mình may mắn hơn rất nhiều người. Tuy nhiên điều đó không khiến em hạnh phúc. Vì là con một nên ba mẹ muốn em học kinh tế để nối nghiệp gia đình, không cho em toàn quyền với ước mơ của chính mình.

Cuộc đời vẫn luôn thật công bằng, dù là theo cách này hay cách khác.

Elijah đặt những bước chân lên nấc thang dẫn lên đỉnh núi. Nơi đây điểm một màu xanh của cây cỏ và núi rừng, vài chiếc lá dần chuyển vàng sang làm khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt vời.

Mọi người xung quanh cũng đang rất tận hưởng không khí ở nơi đây thì phải.

Đến giữa đường, có một quán nước nhỏ nằm gọn ở trong, Elijah mua một cốc nước rồi ngồi nghỉ ở đó. Em lấy trong túi xách của mình ra ổ bánh mì mà em đã chuẩn bị hồi sáng để ăn lót dạ. 

"Sao lại đi có một mình thế cháu."

Người đàn bà bán hàng nước nhìn thấy em bơ vơ mà không khỏi tò mò liền hỏi thăm.

"Dạ cháu thích đi ngắm cảnh, đi đây đi đó thôi ạ."

"Nơi đây có một truyền thuyết rằng nếu có thể cùng ai đó ngắm khoảnh khắc mặt trời lặn sẽ có thể ở bên nhau suốt đời."

Hình như ở một nơi nào đó cũng có những câu chuyện truyền miệng đầy thu hút người khác hoặc ít nhất là đối với em.

Khi ta cùng ai đó đi đến nơi này tức là trong lòng ta đã chọn người đó là người đi đến suốt đời. Liệu em có thể có không ?

Nhìn một bóng dáng đang đi thong dong cũng một mình ở những bậc thang trước mặt, em cảm thấy có chút quen thuộc.

Là Jungkook.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ