2-38. Là một đứa trẻ hiểu chuyện.

523 26 4
                                    

Mờ mịt, tăm tối, nghẹt thở, nóng bức là thứ mà Elijah có thể cảm nhận được lúc này. Em cảm giác như có ngọn lửa từ đâu bao lấy khắp cơ thể, từng đầu ngón tay ngón chân cũng truyền đến cảm giác tê liệt. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, cứ nghe thấy mùi khen khét xộc vào cánh mũi.

"Cháy nhà rồi, mau mau lên."

Tiếng ồn ào của hàng xóm xung quanh căn hộ Elijah đang sinh sống.

Tiếng còi xe cứu hoả inh ỏi, vang lên khắp phố phường, nhất là ở thời gian 2 giờ sáng, bầu không khí yên lặng càng làm nó thêm rõ rệt.

Những người lính cứu hoả mặc trên người bộ quần áo bảo hộ liền xông vào bên trong tòa nhà chung cư đang bị lửa vây lấy từ tầng hai, dần dần lan rộng ra khắp các tầng khác. Một số người liên tục dùng vòi nước chuyên dụng xịt vào căn hộ không ngừng nghỉ. Người dân có người thì đã nhanh chân chạy ra bên ngoài được, tuy vậy vẫn còn một số người ở trong. Điển hình là Elijah.

Tiếng khóc của Alish khiến Elijah bừng tỉnh. Em nhìn quanh căn nhà của mình khác hẳn thường ngày. Những quầng khói mù mịt vây khắp nơi, khiến đôi mắt em cay xè đến mức chẳng thể nhìn thứ gì rõ ràng.

"Alish."

Đáp lại em chỉ là tiếng khóc của con. Người làm mẹ như em cảm thấy vô cùng sốt ruột, Elijah nhanh chóng tiến đến vị trí Alish đang nằm trên nôi. Con bé khóc đến mắt đỏ hoe, tay chân cứ quơ lung tung như muốn thoát khỏi nơi này, những biểu hiện đều cho thấy con đang vô cùng sợ hãi.

Elijah bế con vào lòng, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên cánh cửa vừa mở tung thì một ngọn lửa phực như thể táp hết sức nóng vào mặt Elijah. Đến cái tay đặt lên thanh nắm cửa cũng cảm thấy đau rát.

Hôm nay là một ngày xui xẻo đến mức nào trong cuộc đời em vậy. Vừa bị phỏng ở chân, lúc này còn bị cháy nhà. Trong tình cảnh rối ren vô cùng, em nghe thấy tiếng của người dân la hét và tiếng vòi nước xịt vào. Vậy là có lính cứu hỏa, em hét thật lớn, phó thác số phận cho ông trời mong rằng có ai đó đến đây và cứu hai mẹ con em. Em liền dùng khăn thấm nước rồi chườm cho Alish nhằm giảm sức nóng.

"Con gái ngoan, đừng khóc."

"Có ai không, cứu với."

Vì ngọn lửa mạnh nhất ở lầu 2, nên mọi người rất khó khăn mới có thể leo lên đến đây. Đến trước cửa phòng Elijah.

"Có ai không?"

Tiếng khóc trẻ con khiến ai cũng sốt hết cả ruột, Elijah khẩn trương lên tiếng. "Có, có cứu với."

Họ vượt qua ngọn lửa phừng phừng ở trước cửa nhà, lao vào thực hiện công tác cứu hộ. Sau cùng có thể đưa Elijah và Alish ra ngoài. Không lâu sau thì ngọn lửa dần được kiểm soát.

"Cảm ơn."

Đội trưởng từ trong đám cháy ra liền nói gì đó với mấy người trong nhóm cứu hoả. 2 giờ 30 phút sáng, ai nấy đều bị ngọn lửa này đánh thức. Rất may không có thiệt hại về người.

Bồng đứa nhỏ trên tay, Elijah hoảng sợ vô cùng. Nhìn những người lính cứu hoả ai nấy cũng lấm lem, em thầm biết ơn. Nếu không có bọn họ, chẳng biết hai mẹ con em sẽ sao.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ