Dần thấy thương cảm cho cả Elijah và Jungkook quá. Mình ở đây để tâm sự, tự dưng thấy tình yêu của cả hai luôn gặp trắc trở.
~~~
Về đến nhà, không khí nơi đây vẫn luôn khó thở ngột ngạt. Đó là lý do Jeon Jungkook ra ở riêng.
Anh vẫn nhớ, ngày mà anh dắt Rina về và bảo đây là bạn gái của mình. Ba mẹ rất vui. Có lẽ vì gia cảnh cô ấy tương xứng.
Lúc đó Jeon Jungkook cũng chỉ nghĩ đơn giản, cái thứ gọi là tình yêu đúng nghĩa lại quá mức xa vời. Ở bên cạnh Rina, chung quy không khiến anh khó chịu. Vậy là được.
Nếu lúc trước người ta hỏi anh vì sao lại ở bên cô ấy, chắc hẳn anh sẽ trả lời là cô ấy hiểu chuyện. Đại khái là vậy.
Còn đối với Elijah, anh mơ hồ nảy sinh những cảm xúc trước giờ chưa từng có. Cho đến một ngày anh chiêm nghiệm và tự chất vấn chính mình, lý do muốn ở bên Elijah là gì, thì anh trả lời không muốn đánh mất.
Giống như một vườn cây được ươm mầm, ban đầu nó cho ra lá, thấy thế cũng đủ rồi, cũng tạm chấp nhận. Nhưng rồi cái cây đó lại ra hoa, ươm mầm cho cuộc sống trở nên rực rỡ.
Vì có Elijah, anh mới thấy cuộc đời đáng sống.
Đẩy cánh cửa ra, bầu không khí như chèn ép khí quản khiến anh khó thở. Nhìn đến gương mặt tức giận của bố và mẹ, gương mặt bi thảm của Rina. Jeon Jungkook lại nhớ đến gương mặt Elijah thất thần buổi sáng nay.
Cứ mãi để ý đến gương mặt của người khác mà Jungkook quên mất nhìn xem gương mặt của mình ra sao. Vô cùng thống khổ.
"Bố, mẹ."
Ông Jeon tức giận quăng chiếc điện thoại lên bàn, đó là bài viết của trường đại học nơi Jungkook công tác. "Con có gì để nói."
Jungkook lắc đầu.
Ông Jeon tức giận đập bàn. "Nói."
Anh mệt mỏi nhắm mắt, vẫn chưa ngồi xuống ghế. "Con thích em ấy. Con muốn ở bên người con yêu."
Lời nói vừa phát ra ông Jeon đã đứng dậy tát vào mặt Jeon Jungkook một cái khiến anh choáng váng đến mức bật ra sau.
"Bác."
"Ông."
Hai người còn lại liền lên tiếng. Bà Jeon đi đến cản chồng mình.
"Ông bình tĩnh để bọn nhỏ tự giải quyết."
Sự cay nghiệt trong lời nói và hành động không dừng lại ở đó. "Thằng súc sinh. Quen người này lại nói yêu người kia. Sao tao lại đẻ ra loại người như mày."
Jeon Jungkook im bặt. Trước giờ anh cũng không phải người hay phản bác. Chỉ là có chút bất ngờ trước thái độ này của bố.
Rina đứng dậy tiến về phía anh. "Anh đừng như thế. Chúng ta đã có hôn ước."
Jungkook mệt mỏi đối diện với Rina, chỉ trong chốc lát thôi cũng khiến anh chán chường thì làm sao anh có thể kết hôn và chung sống cả đời. Hơn nữa anh biết chuyện hôm nay là cô ấy làm, còn ở đây giả vờ giả vịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanfictionSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)