Elijah về đến nhà với bao nỗi tức giận kèm ấm ức dồn nén, hình ảnh Jungkook cùng người con gái ban nãy cứ quanh quẩn trong tâm trí em khiến em muốn nổ tung.
Tiếng đập cửa phòng vì sự tức giận của em mà tạo nên tiếng động lớn làm cho bé Alish giật mình. Bà vú thấy thế liền dùng tay vỗ về để con bé vào giấc ngủ tiếp. Đôi mắt hướng lên đồng hồ nhỏ treo trong phòng.
"Đã 9 giờ rồi sao ?"
Chưa kịp nói dứt câu, tiếng xe đỗ vào sân của Jungkook, cánh cửa được đẩy vào, tiếng bước chân gấp gáp và cách gõ cửa của anh. Tổng hợp lại bà vú biết có vấn đề xảy ra rồi.
"Elijah, em nghe anh nói. Không như em nghĩ đâu."
Jungkook vừa dùng tay đập cửa, vừa lên tiếng nói như thể tác động lên em, mong em cho anh một cơ hội giải thích.
Khoảnh khắc thấy Elijah rời đi trong nước mắt, khiến anh hối hận vô cùng.
Elijah vùi đầu trong chăn gối không muốn tiếp nhận một thông tin hay lời nói nào từ anh nữa hết, cảm giác bị phản bội thật không dễ dàng. Chỉ việc lắng nghe giọng nói của anh thôi cũng khiến em thấy khó chịu, khiến Elijah không thể không nhớ về cảnh ban nãy.
"Anh đi đi."
Câu nói bất lực được Elijah ngồi dậy và gào lên, sau đó lại úp mặt xuống gối, đôi mắt chỉ vừa trải qua vài phút khóc lóc đã sưng húp cả lên. Nếu Jungkook trông thấy sẽ đau lòng vô cùng.
"Elijah, em phải nghe anh...l"
Cơn đau từ bụng anh nhói lên khiến Jungkook đứng không vững, cánh tay buông lõng, cả người nặng trịch đổ uỵch xuống sàn nhà. Sự đau đớn biểu hiện qua cái cau mày, tiếng thốt ra từ trong cổ họng.
"A."
"Ông chủ !"
Đúng lúc đó bà vú từ phòng của bé Alish bước ra trông thấy một cảnh Jungkook ngã xuống, gương mặt khó chịu. Bà nhanh chóng chạy đến đỡ anh ngồi dậy.
"Ông chủ làm sao vậy ?"
"Đau...đau bụng."
Đến lúc này tiếng đập cửa là của bà vú, bà nhanh chóng gọi cô Elijah ra ngoài.
"Elijah ra xem Jungkook thế nào nè bà chủ ơi."
Sự im lặng đột ngột của anh và tiếng gọi của bà khiến em lo lắng, Elijah mặc kệ, em giở chăn mở cửa ra ngoài.
"Anh, anh bị làm sao vậy." Nhìn tình cảnh trước mặt thật sự doạ chết em.
Thấy Elijah, Jungkook liền đổ dồn trọng tâm lên người em. Anh gục đầu lên vai em, miệng thì cố gắng nói.
"Elijah anh xin lỗi."
"Anh bị làm sao vậy ? Mau nói em nghe."
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Anh đừng nói nữa, anh đau ở đâu, đừng nói chuyện đó nữa."
"Anh đau dạ dày."
Dứt câu, Jungkook nhắm nghiền mắt.
"Jungkook, anh, anh à."
"Vú mau gọi bác sĩ dùm con."
Gương mặt nhợt nhạt sau khi được bác sĩ chẩn đoán và cho thuốc uống cũng đã dễ chịu hơn. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán anh. Em ngồi bên cạnh sốt ruột, nghe lời căn dặn của bác sĩ cẩn thận vô cùng.
"Nếu như cậu Jeon anh uống không đầy đủ hay làm việc quá sức nữa sẽ khiến bệnh dạ dày trở nặng hơn, gia đình cần phải chăm sóc để tránh lặp lại tình trạng như ngày hôm nay nha."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bà vú thay mặt hai người tiễn bác sĩ rời khỏi dinh thự. Nơi đây chỉ còn Jungkook và Elijah, em nhìn anh bằng sự lo lắng vô cùng. Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, dù anh đau nhưng vẫn luôn miệng xin lỗi và giải thích em. Điều đó làm em suy nghĩ bản thân mình thật là tồi tệ. Chưa gì đã hiểu lầm, đùng đùng cả lên.
"Jungkook, anh bị ngốc sao ?"
...
Sáng hôm sau, anh lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh làm chính là nhìn sang phía bên cạnh, tìm kiếm bóng dáng của em."Elijah..."
Anh sợ rằng em đi mất. Nỗi ám ảnh về việc em đột ngột rời đi cứ như mới hôm qua.
Cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng người con gái đang ngủ say ở bên, anh mới thở phào. Jungkook nằm xuống, ôm Elijah vào lòng.
Em vì cái ôm mà tỉnh giấc, nhìn Jungkook ban sớm tỉnh táo cứ như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì.
"Anh khoẻ chưa ?"
Jungkook vuốt ve tấm lưng của em, giọng nói ban sớm vẫn khàn đặc, trái lại còn đem đến một vẻ đầy nam tính.
"Elijah em nghe anh giải thích được không? Là do anh bị đau, nên cô ấy mới đỡ anh lên ghế ngồi một lát. Anh không có làm chuyện phản bội em."
Elijah từ hôm qua đến giờ đều nghe Jungkook nói về vấn đề này đến đau cả đầu. Em dụi mặt vào bờ ngực của anh, cánh tay cũng đáp trả cái ôm, tay đặt ở lưng vuốt vài cái.
"Em hỏi anh có sao không ? Em không có giận anh đâu."
"Anh không sao rồi."
Anh đặt lên trán em một cái hôn sáng sớm.
Anh biết phụ nữ mang thai thì luôn có tâm lý không được ổn định, anh sợ em vì buồn tủi mà sinh bệnh, nên có chuyện gì cũng phải rõ ràng giải quyết. Jungkook không muốn Elijah phải chịu đựng một mình nữa.
"Anh yêu em."
Nụ cười không kiểm soát được của Elijah. Lời nói ngọt ngào từ người mình yêu luôn là điều dễ nghe nhất trên thế giới này.
"Em sợ em có thai, nhu cầu sinh lý anh không được giải toả anh sẽ tìm người khác. Cho nên, em mới hiểu lầm khi thấy anh cùng người khác như vậy. Em, em cũng không đúng."
Thấy vợ nhỏ thủ thỉ tâm tình sự lo lắng của em cũng dễ thương quá xá. Jungkook không hơi sức đâu mà đi bên ngoài. Anh thầm tính toán trong đầu, hình như Elijah cũng đã mang thai được ba tháng rồi chứ nhỉ ?
"Đúng là nhu cầu của anh không được giải toả thật...."
Đột nhiên anh đổi giọng, Elijah không rúc người nữa mà nhìn anh. Ánh mắt như kiểu, anh muốn chết hả ?
Nhìn người trong lòng bật chế độ xù lông khiến anh cười hết biết. Anh hôn lên má của em một cái. Thì thầm bên tai, lời nói vô cùng mờ ám.
"Thế thì hôm nay chúng ta giải tỏa đi."
"Nhưng em đang có thai mà."
"Đã được ba tháng rồi, an toàn rồi."
Elijah có muốn can ngăn cũng không được, Jungkook nhanh chóng thoát y cho cả hai. Rồi vùi thân thể mình vào trong cơ thể ấm nóng.
"Anh sẽ nhẹ nhàng, không trúng con đâu."
"Vô liêm sỉ."
Thật ra Elijah cũng đâu có ý định can ngăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
Hayran KurguSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)