Ngoại truyện: Lời của anh.

754 25 1
                                    

Một ngày, hai ngày, anh vẫn sẽ đợi em trở về.

Anh cứ loay hoay mãi chẳng biết cuộc đời ngày mai sẽ ra sao. Rõ ràng tối qua vừa mới mặn nồng, em nói yêu và dành cho anh rất cả, anh cũng yêu em nhiều. Nhưng kết quả em lại rời đi trong sự ngỡ ngàng của chính anh, đau đớn và vụn vỡ.

Anh đã trở về nhà với niềm tin, mong rằng em ở nơi này, anh sẽ được gặp lại em, người con gái mà anh chấp nhận phá bỏ mọi thứ để mà yêu lấy. Elijah hay thật, rời bỏ anh mà không chút vướng bận.

Anh nhận được thông báo từ anh Junghyun, bảo rằng em chuẩn bị đi du học ở bên Anh cùng với Yoongi rồi. Hôm đó là một ngày bão tố với anh. Anh chạy vội từ nhà sau khi biết tin để ra sân bay, để có thể nhìn thấy em một lần nữa. Ấy thế mà ông trời cũng không muốn anh gặp được em, chiếc xe phía trước lạc tay lái đụng phải anh, mặc dù rất nhanh anh đã tránh sang nhưng vẫn gặp tai nạn chấn thương nhẹ.

Trong tiếng inh ỏi còi xe cấp cứu đó, anh mơ hồ nhìn thấy em. Em bảo rằng, chúng ta sẽ đi nước ngoài sinh sống, sẽ yêu anh và có một cuộc đời hạnh phúc cùng nhau.

Thật sự lúc đó nếu anh không qua khỏi, anh cũng mãn nguyện rồi. Vì anh được nhìn thấy em trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Anh tỉnh dậy cũng là một tháng sau đó, Jihany đã ở bên chăm sóc anh vì mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Cô ấy là một người tốt, chỉ đáng tiếc là anh không có cách nào quên em càng không có cách nào yêu cô ấy.

Khi anh hoàn toàn bình phục, anh đã sang Anh để tìm em. Nhưng mà nước Anh rộng lớn quá hay sao, anh ở đó ròng rã suốt một tháng trời cũng không thể nào tìm thấy.

Lúc đó anh hiểu rằng có những chuyện không thể thay đổi được, giống như dòng máu trong người anh và em vậy đó.

Thế là anh trở về tập trung vào sự nghiệp dở dang, ba của Jihany đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc mở cái bảo tàng Hajile. Mẹ anh cũng thúc giục việc ở bên nhau, nên anh đành phải buông xuôi chấp nhận.

Sau hai năm, cuối cùng em đã trở về mang dáng dấp trưởng thành hơn rất nhiều. Xinh đẹp hơn. Nhưng mà em cũng gắn liền với người tên Min Yoongi đó.

Chỉ vì anh mang họ Jeon mà tình yêu của anh dành cho em lại trở thành sai trái.

Ngày mà em gửi cho anh tấm thiệp cưới, em biết không, trái tim anh vỡ tan. Đêm đó anh đã uống rượu say, say lắm. Say đến mức anh lầm tưởng Jihany là em. Trong cuộc làm tình với cô ấy, anh chỉ nhớ đến gương mặt nức nở của em. Nhưng mà khi anh đủ tỉnh táo để nhận ra thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.

Khi thấy em mặc trên người chiếc váy cưới lấp lánh, anh nghĩ rằng đẹp lắm nhưng mà có lúc nào anh thấy em xấu đâu chứ. Dù là lúc em còn bé nhõng nhẽo đòi anh mua cho mấy viên kẹo, hay là khi em ngơ ngác trước căn phòng trọ, khi cơn gió làm tóc em rối tung cả lên, em vẫn thật đẹp. Đẹp đến mức khiến anh không cam tâm.

Nhìn em trong lễ đường, anh nghĩ cuộc đời mình cũng xong rồi. Bây giờ anh cưới ai cũng vậy, nên anh cưới cô ấy. Lễ cưới diễn ra chóng vánh và mờ nhạt đến nỗi anh chẳng nhớ cô ấy mặc chiếc váy cưới ra sao. Vậy mà từng chuyển động của em anh khắc sâu trong lòng.

Có lẽ Jihany hận anh lắm khi mà cô ấy chuyển dạ sinh con, anh đang ở núi Namggi để ngắm ráng chiều hồi tưởng về kí ức của chúng ta. Khi anh đến bệnh viện, con bé nhỏ xíu đỏ hỏn lại cho anh cảm giác giống em đến vô bờ bến. Cái mắt xinh xinh, cái môi nhỏ xíu. Có lẽ ông trời thấy rằng anh đáng thương quá, nên gửi nó đến cho anh. Tên con bé là Mijah, rất đẹp phải không.

Anh nhớ hôm nay có việc ở bên cửa hàng của em, lúc anh vừa đến thì trông thấy em ôm bụng đau đớn vô cùng.

"Jungkook, đau quá."

Dù là một người đã có con nhưng anh lúng túng tay chân, anh sợ em đau nên không dám chạm. Cũng chẳng biết làm gì.

"Gọi cấp cứu. Nhanh lên."

Lúc em nằm trên xe cấp cứu trán vã đầy mồ hôi, anh nắm tay em, trân trọng phút giây này. Em kêu đau và nắm chặt tay anh không buông. Thật sự đến giờ anh vẫn còn hồi hộp. Đến bệnh viện họ đẩy em vào phòng cấp cứu, anh còn muốn đi vào xem nhưng mà cô y tá đã nói.

"Chồng không được vào nhé."

Anh thật sự hoang tưởng rằng bản thân là chồng và là cha của đứa nhỏ trong bụng em.

Anh gọi cho anh Junghyun và cả tên Yoongi kia, rất nhanh họ đã có mặt. Tiếng em la hét đầy đau đớn khiến anh sốt hết ruột gan, anh thề có trời, nếu em có chuyện gì, anh cũng sẽ không để em một mình.

Coi như là để em trả nợ cho anh nhanh hơn một chút.

Khi nghe tiếng đứa bé khóc, anh thở phào. Cô y tá ẳm ra một đứa nhỏ bụ bẫm trắng trẻo như cái tên kia. Rồi khi em được nằm trong phòng hồi sức, anh đã đứng ở ngoài nhìn em đấy. Anh sợ, anh gặp em lúc này anh sẽ khóc.

Mấy ngày sau Jihany muốn đến thăm em, anh đã có thể đường đường chính chính bước vào. Anh ẳm đứa nhỏ trên tay, đó là ước mơ của em có đúng không, em có thể làm một người mẹ của một đứa trẻ đáng yêu. Còn hơn là ở bên anh rồi suốt đời không thể có được.

"Jungwoo ngoan đừng quấy nhé."

Vì mẹ con vất vả nhiều, Jungkook không thay mẹ Elijah chăm con được.

Cuộc hôn nhân được bắt đầu không phải bằng tình yêu sẽ đến lúc kết thúc. Cô ấy bắt đầu điên cuồng với bức tranh mà anh vẽ em ở Jeju. Cô ấy muốn phá bỏ nó, muốn huỷ hoại nó. Thế thì không được, anh đành phải là một người chồng mang đầy tội lỗi.

Mỗi khi ngắm trên trời bầu trời đầy sao, hay điều ước trong ngày sinh nhật, những dịp nào có thể mong ước, anh đều gửi gắm việc có thể yêu em một cách đúng đắn.

Dù em có là bé Mi, Elijah hay khi đã trở thành mẹ của Jungwoo thì anh vẫn yêu em, yêu em một cách sai trái, sai với lẽ thường, trái với nhân sinh.

Cuộc đời còn lại của anh đều lấy Mijah và em
để mà cố gắng. Vì thế, kiếp sau, nhất định phải trả cho anh một gia đình hạnh phúc đấy.

/Jungkook đã như thế nào suốt thời gian qua ?/

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ