2-18. Dằn vặt chính mình trong đau đớn

539 25 5
                                    

Kết thúc khoá thực tập của mình, báo cáo được em soạn đầy đủ đã được Jeon Jungkook dễ dàng thông qua.

"Khi nào em tốt nghiệp."

"Chỉ cần nộp cái này nữa là em sẽ đăng ký xét tốt nghiệp được rồi. Chắc có lẽ nhanh thôi."

"Giỏi thật. Tối nay, đi ăn mì bò với anh không."

Em làm động tác like cho anh. Nhất trí.

"Vậy em đi trước."

Em rời khỏi phòng giám đốc, mọi người đều nhìn em mà xị mặt xuống hết. Dù sao cũng đã làm việc ở đây 3 tháng trời rồi, đối với em, họ giống như là những anh chị trong nhà vậy.

"Khi nào rảnh hãy ghé thăm anh chị nhé."

"Em biết rồi."

Chị Hamie đứng trước em, nói nhỏ nhẹ.

"Chị ôm em một cái. Khi nào tốt nghiệp hãy cho chị biết."

Em cũng đáp trả cái ôm một cách nhẹ nhàng, đáng trân trọng vậy đó.

"Em sẽ xin vào đây làm chính thức. Sẽ trở thành đồng nghiệp của chị sớm thôi."

Nhìn ai em cũng không nỡ. Người ta thường nói môi trường làm việc sẽ rất quan trọng đối với một cá nhân. Nếu họ cứ mãi chia phe, đùn đẩy trách nhiệm thì công việc sẽ không thể hoàn thành tốt được. Còn ở đây thì khác, mọi người vẫn luôn hỗ trợ nhau nếu có thể. Được làm trong một nơi như thế này, không dễ. Còn vì Jeon Jungkook, đây không là nơi làm việc lý tưởng nhất hay sao ?

Tối đó cả hai đi ăn quán mì bò gần nhà, trông rất vui vẻ và thoải mái. Gió trời hiu hiu đầy mát mẻ, Jungkook biết Elijah thích nhất là ăn thịt bò nên cứ gắp phần của mình sang cho em.

"Anh ăn đi."

"Anh không thích ăn thịt bò."

Elijah nghe thế thì liền ngưng đũa.

"Thế sao anh lại rủ em đi ăn mì bò chứ."

"Vì em thích ăn mà."

Vì em rất luôn thoải mái trong chuyện ăn uống mà miệng hơi dính sốt, Jungkook phì cười rồi lấy khăn giấy lau cho em.

"Con nít hay sao mà ăn uống như thế."

"Thì so với anh em đúng là con nít mà."

Elijah tinh nghịch chun mũi lại đối đáp với Jungkook. Ở cả hai bọn họ đều chưa đặt được một cái tên rõ ràng cho mối quan hệ này, thế mà ai cũng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Tình yêu luôn là những thứ đơn giản nhất, ở cùng nhau phải thấy vui vẻ trước đã.

Những cảnh vui vẻ và hạnh phúc chỉ qua ánh nhìn của đối phương mới có thể hiện hữu rõ ràng thôi. Nếu nó được nhìn qua lăng kính của người khác thì cảm xúc cũng sẽ khác. Có thể là sự đố kỵ ghen ghét và thù hằn.

Để có được điều gì trong cuộc sống đều phải đánh đổi, nhưng không có nghĩa mọi sự đánh đổi đều sẽ có được thứ mình mong muốn.

Sự hạnh phúc của đôi trẻ trong cái quán nhỏ ven đường thế mà qua đôi mắt của người trong cuộc liền trở nên méo mó khó coi đến lạ.

Không thể nói lời yêu I JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ