Chẳng biết vì sao, Elijah được bố mẹ yêu thương đến nhường nào, sau khi nhận lời cầu hôn của Jeon Jungkook, bố mẹ ngay lập tức không nhận con gái nữa.
"Đã có chồng rồi thì phải về nhà chồng đi chứ."
Elijah chợt hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai, em đang đứng trước cổng bệnh viện, giữa hai chiếc xe của Jungkook và bố mẹ Yoo. Em toan mở cửa bước lên xe của nhà mình thì bố liền xua tay.
"Con còn chưa kết hôn mà bố mẹ đã đuổi con rồi sao ?"
Ánh mặt mẹ đưa xuống chiếc nhẫn còn yên vị trên tay, Elijah cũng hướng mắt xuống theo mẹ, thấy chiếc nhẫn em có chút chột dạ.
Elijah ương bướng cãi gào lên. "Chỉ đeo thôi mà, chưa cưới màaa."
"Không biết." Bà Yoo không quan tâm đến đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, chỉ quan tâm đến đứa cháu nhỏ là Alish đang ngóng chuyện trong tay.
Nhìn Alish được chăm bẵm còn mình thì bị hất hủi, Elijah đưa tay về phía con gái. "Vậy trả con gái cho con."
"Một tuần sau sẽ đem sang cho con. Bây giờ mau theo Jungkook về nhà cho nó chăm sóc đi."
"Mẹ."
Thấy vợ mình bị hết người này đến người kia vờn, Jeon Jungkook không nhin được mà xuống xe, dang tay ôm chầm lấy em kéo Elijah lên xe.
"Về nhà thôi vợ."
"Ai là vợ anh chứ." Elijah dẫu môi lên cãi, ngoài Jungkook ra, em cũng chẳng ức hiếp được ai lúc này.
"Em thích thì ngày mai chúng ta làm đám cưới ngay cũng được. Chỉ là anh sợ em mệt thôi, mang thai vất vả, sinh con xong anh sẽ bù đắp cho em một cái đám cưới thật lớn."
Vốn chỉ tính giận dỗi nhõng nhẽo thui, cũng nhờ vậy Elijah có thể nghe lời nói ngọt ngào của Jeon Jungkook, thôi vậy cũng được.
Em dựa vào ngực anh mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh, ánh mắt khinh bỉ của bố mẹ mình trên xe, ánh mắt hài lòng của bố mẹ Jeon. Cảm giác được bảo bọc thật là thích !
"Miễn cưỡng lắm em mới về nhà với anh đó nha."
Jungkook nghe lời âu yếm của em thì vui lắm, khoé miệng nhếch đều hết lên, anh tựa cằm lên cái đầu nhỏ. Tay không ngừng vuốt ve phần lưng để tạo hơi ấm. Giọng nói trầm thấp dễ nghe. "Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì tất cả.
Mẹ Yoo không chịu được liền la lớn. "Hai anh chị muốn âu yếm thì về nhà dùm tôi...ý thức đây là chỗ công cộng."
Trong mắt hai người họ chỉ thấy nhau thôi thì làm gì quan trọng chuyện nơi công cộng nữa.
Hai ông bà hai bên chán nản, đánh xe đi trước, Jeon Jungkook thấy thân nhiệt Elijah bắt đầu lạnh lên rồi, anh ngỏ ý muốn về nhà.
"Trời lạnh rồi, mình về nhà thôi."
Có lẽ đất trời chuyển động cũng không đánh thức được sự tỉnh táo của em, vì vậy chẳng hiểu làm sao em đã yên vị trước cửa nhà của Jungkook.
Một chút khó xử dâng lên ở đâu đó khiến Elijah nhớ về ngày hôm đó em đã đến đây tìm Jeon Jungkook và trông thấy anh tình tứ với người ta ra sao. Cũng vì hocmon trong người em thay đổi, em dễ cau có cũng không muốn hiểu chuyện. Không nhanh không chậm, Elijah nhại lại anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói lời yêu I JUNGKOOK
FanficSố phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn. -- Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. (10/1/23 - 8/4/23)