Đường phố Bangkok về đêm bắt đầu nhộn nhịp với dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe phát ra inh ỏi, buổi tối ở nơi đây thường kẹt xe, đối với người dân bản địa thì quá đổi bình thường, nhưng với Dunk- một chàng trai vừa đặt chân đến chốn phồn thị này thì có chút ngột ngạc. Cậu ngồi thơ thẩn vì vẫn chưa biết sẽ ở đâu vào tối nay.
Chiang Mai, gió nhẹ.
- Này!!! Đừng hái lá trà nữa, có kết quả thi Đại Học rồi Dunk ớiiiiii!!!!
Dunk đang phụ mẹ hái trà từ phía xa đã dừng tay, gương mặt có chút biến sắc, cậu đang rất hồi hộp.
-Dunk... con đừng lo, mẹ tin con làm được.
Mẹ dịu dàng vỗ vỗ lên bờ vai bé nhỏ, Dunk khẽ gật đầu rồi chạy về phía người bạn để nhận thư báo điểm.
-Mình hồi hộp quá, Phuwin!
-Cậu làm mình hồi hộp lây, trông cạy cả vào cậu đó!!!
Phuwin, là người bạn từ thuở nhỏ của Dunk, cả hai đặc biệt được sinh ra cùng một ngày, gắng bó và chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ. Tuy vậy hoàn cảnh của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Dunk, một chàng trai trầm tính, với vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu của cậu thì ai cũng nghĩ cậu là một công tử nhà giàu, mà chẳng ai biết rằng cậu cực khổ vất vả từ nhỏ để phụ giúp ba mẹ. Phuwin, sống trong một gia đình giàu có, có thể lo lắng cho cậu mọi thứ, nhưng vì sợ bạn mình tủi thân nên luôn cùng Dunk làm những công việc vất vả, từ hái lá trà cho đến việc theo chân Dunk buôn bán ngoài chợ, ba mẹ Phu cũng rất hài lòng khi con trai mình không ỷ lại vào gia thế.
Nguyện vọng của Dunk lúc này chính là đậu đại học BangKok, chỉ có cách phấn đấu học thật giỏi mới có thể giúp ba mẹ có cuộc sống tốt hơn. Khác với Dunk, năm lớp 10 do bị bệnh nặng và phải nghỉ một thời gian nên Phuwin đã học sau người bạn của mình một khóa. Dunk còn có một cô bạn thân, nhưng đã đi du học từ 3 năm trước, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua IG kể từ khi Dunk mua được một chiếc điện thoại từ tiền hái lá trà vào năm lớp 11.
-Mình mở đây...
Dunk hít một hơi dài để lấy bình tĩnh, cậu xé phong thư ra hồi hộp đọc điểm thi.
- Lí..9..Hóa..7,5...Toán...9...
Dunk thơ thẫn nhìn Phuwin, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn.
-Nè!! Cậu đậu không?? Đừng làm mình hồi hộp hơn chứ!!!
-Mình...mình
Dunk đã rưng rưng nước mắt, Phuwin có vẻ hiểu nên cũng thở dài, vỗ vai an ủi.
-Thôi không sao, năm sau mình và câu thi lại...không có...
-Mình... Mình đậu rồi!
-Thì không có gì phải buồ..n. c.ả...HẢAAAA!!!??
Phuwin giật bắn người mừng rỡ nhìn Dunk, còn vui hơn việc lá trà tăng giá.
-Mình đậu thật rồi!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...