Chương 11: Ngọt

922 57 2
                                    

Joong nhẹ nhàng đỡ Dunk nằm xuống giường, những ngón tay thon dài đặt lên đôi môi sưng đỏ ấy xoa nhẹ, anh thật sự cảm thấy xót xa cho người đang nằm trước mặt. Anh chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, vừa nãy anh thật sự không thể kìm chế bản thân, cho đến khi thấy nước mắt em rơi anh mới biết bản thân mình đã quá khích.

-Có đau lắm không?

-Em không sao...

Joong cuối xuống hôn lên mi mắt của Dunk, đưa tay chạm nhẹ vào má nâng niu từng chút một.

-Đêm nay anh xin được ngủ cạnh em nhé.

Chẳng để Dunk kịp phản ứng, anh đã nằm cạnh em, choàng tay và ôm em nép vào lòng ngực mình. Đây là lần thứ 2 Dunk được ở gần anh, nhưng lần này anh ấy thật sự dịu dàng rồi.

-Em có đang nằm mơ không?

Joong xoa đầu người con trai luôn cố mạnh mẽ đang nằm trong lòng mình, dịu giọng nói:

-Không phải mơ, là anh đây, ngủ thôi nào.

-Anh có thích em không...

Joonng không trả lời, Dunk cứ thế mà chìm vào giấc mộng trong vòng tay của Joong.

Ánh nắng chíu qua khe cửa, đánh thức cậu bé đang tròn mình trong chiếc chăn. Dunk tỉnh dậy như thường lệ, nhưng không phải trên chiếc giường quen thuộc mà là giường của căn phòng bên cạnh- Phòng Joong. Dunk cựa ngoạy tìm vòng tay của Joong, nhưng anh ấy đã dậy từ sớm. Cậu nhấc cơ thể nặng trĩu rời khỏi phòng, để chuẩn bị bữa sáng, nhiệm vụ mỗi ngày mà cậu phải làm.

Mùi hương của thức ăn khiến cậu tỉnh táo hơn.

-Anh...

-Em dậy rồi hả, đợi một lát nhé, anh đang nấu bữa sáng.

-Anh để em nấu cho ạ, dì biết dì sẽ la em mất.

-Em cứ ngồi ở đây, anh muốn nấu.

Joong ghì vai Dunk để cậu ngồi vào ghế ở bàn ăn. Nhìn cách anh vụn về nấu bữa sáng khiến cậu càng chìm sâu vào đoạn tình cảm này.

-Úiii!!!

-Anh có sao không ạ?

Dunk bật dậy chạy lại nắm bàn tay anh, gương mặt toát lên vẻ lo lắng.

-Có đau không ạ?Phùuuu phùuuu.

Joong chẳng nói gì, chỉ đứng yên nhìn cử chỉ đang lo lắng đáng yêu của em ấy. Anh tự hỏi rằng tại sao đến hiện tại, anh mới nhìn ra vẻ đáng yêu này.

-Anhh, sao anh không nói, có đau không ạ?

-Đáng yêu.

Dunk bĩu môi ngước lên nhìn anh, thật sự muốn đánh cho anh một cái, biết người khác lo lắng nhưng vẫn trêu.

-Anh, em lo đấy!

-Thôi nào, anh không sao, vết thương chỉ bé tí thôi.

-Không được, anh để em làm cho, đây là nhiệm vụ của em mà, anh ngồi xuống.

Tất nhiên rằng Joong không thắng nổi sự quyết tâm của Dunk, anh đành ngồi đợi để em ấy làm nốt phần còn lại của bữa sáng.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ