Hôm nay Dunk dậy từ sớm, cậu quyết định nấu thật nhiều món ngon, cậu muốn cảm ơn anh vì liều thuốc hôm qua, mong rằng hôm nay anh ấy sẽ vui và không la mắng nữa.
Hì hục cả buổi sáng, cuối cùng cũng nấu xong những món cậu nghĩ ra, Joong cũng vừa lúc bước xuống.
-Anh dậy sớm thế ạ?
-Đêm qua uống nhiều nên...hơi đói.
-Anh ngồi đi ạ, hôm nay em nấu nhiều món lắm.- Dunk cố gắng nhịn cười trước bộ dạng bơ ngủ đi tìm đồ ăn của anh.
-À...ừm.
Mùi hương của thức ăn nhanh chóng thu hút sự tò mò của Joong, anh ngồi xuống và chờ đợi Dunk mang bữa sáng lên.
-Anh ăn nhé ạ...em xin phép đi...tưới cây.- Vẫn như những bữa ăn khác Dunk khẩn trương rời đi trước khi bị anh mắng.
-Khoan đã...ngồi xuống ăn cùng đi.
-Dạ???
-Tôi bảo em ngồi xuống ăn cùng...nhiều đồ ăn thế này...ăn không hết ..thì phí.
-Em ngồi được sao ạ?- Dunk ngơ ngác trước cách anh dịu dàng với cậu.
-Thế có ngồi ăn cùng không? – Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Dunk, trái tim cậu như bị xuyên thủng, đập liên hồi.
Dunk e dè đi lấy bát đũa rồi ngồi đối diện anh, bữa ăn diễn ra trong im lặng, cậu căng thẳng nhai từ chút thức ăn do chính cậu nấu.
-Lát nữa em đi mua đồ với tôi!
-Dạ???
-Tôi mua quần áo, sắp nhập học rồi...
-Vâng.
Kết thúc bữa sáng với hàng tá câu hỏi trong đầu, cậu khó hiểu khi anh ấy cư xử hoàng toàn khác, mặc dù trong lời nói vẫn lạnh lùng, nhưng anh ấy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều và cậu luôn thích sự lạnh lùng của Joong kể từ lần đầu gặp mặt.
Dunk đứng bối rối bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng, cậu không biết nên làm gì tiêp theo, Joong từ nhà bước ra và mở cửa trước.
-Em vào ngồi đi, nhanh lên, tí nữa cửa hàng sẽ đông.
-V..Vâng...
________________________________________________________________________________
Chiang Mai, giữa đồi trà.
-Phuwin, cậu vào nghỉ ngơi đi, không cần vất vả đến vậy đâu cậu.
-Dạ không sao đâu bác, cháu muốn giúp mọi người một tay, trời cũng lạnh dần rồi.
Những ngày tháng không có cậu bạn thân thật sự chán, nhất là vẫn chưa nhập học. Phu thường xuyên ghé vườn trà để phụ hái lá trà, nhìn vào chẳng ai nghĩ cậu là cậu chủ tương lai của đồi trà này.
-Phuwinnnnnn ớiiiiiiiiiiiiii, anh ở phía này nàyyyyyyyyyy!!!
Pond- đối tác làm ăn của nhà cậu lần này siêu phiền, chẳng hiểu vì sao anh cứ ghé tìm cậu thường xuyên, từ đây đến BangKok cũng chẳng gần, trà vẫn còn trong giai đoạn thu hoạch, cần gì ghé nhiều đên vậy, lại còn tự thân đến tìm Phuwin.
-Cậu ấy lại đến tìm cậu chủ nữa rồi kìa.
-Kệ anh ta đi bác, mình hái lá trà tiếp thôi.
Phu phớt lờ tiếng gọi vang vọng của Pond, mỗi lần anh ta xuất hiện thì y như rằng giọng anh làm chim chóc bay tứ hướng.
-Anh gọi mãi mà em không trả lời thế???
-Tôi chẳng nghe, mà tại sao tôi phải trả lời?!
-Aowww, anh là đối tác của gia đình em đấy.
-Nếu anh rãnh quá không có việc gì làm, thay vì mỗi ngày lên nhìn tôi một lần thì anh lo hái những lá trà của anh đi, này!!!
Cậu vừa nói vừa đưa tay ngắt lá trà, mặt đầy sự bất lực. Pond nhìn xung quanh xem cách các bác hái trà, chắc nịt nói với Phuwin:
-Thôi được, anh sẽ làm cùng em, hái như này thôi chứ gì?!! Anh nhắm mắt cũng làm được.
-Ayy!!!! Anh hái cái này cho trâu gặm hả? hái trà cứ đâu phải bẻ cành cây, phải hái ngọn nhỏ như này! Như này nè!!!.
-Thế hả? Em chỉ anh đi.
-Tôi chưa từng gặp người lớn nào ngu như anh- Gương mặt cậu trông càng bất lực hơn.
________________________________________________________________________________
Tại trung tâm mua sắm ở BangKok, dòng người qua lại tấp nập.
Dunk lẻo bước sau Joong qua các cửa hàng, anh thật sự đã mua rất nhiều, cậu chưa từng nhìn thấy nhiều đồ xa xỉ đến thế.
-Ghé vào đây đi!
-Dạ!
Joong lướt qua những tủ treo quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi rồi ướm lên người Dunk, xoay người nói với nhân viên:
-Em lấy chiếc này size cậu ấy, thêm vài chiếc áo thun bên kia nữa, lấy những mẫu đẹp nhất.
Dunk ngơ ngác nhìn anh.
-Anh...anh mua cho em sao ạ?
-Ừm!
-Nó mắc tiền lắm, em không nhận được đâu...
-Cứ nhận lấy, nó chỉ là tiền lẻ của tôi thôi, hay em định mặc chiếc áo cũ này đi học?
Dunk im lặng chẳng dám nói gì nữa, đi theo Joong đến quầy thanh toán.
-Của anh là 62000baht ạ.
-Tôi quẹt thẻ.
Dunk nghe giá của số quần áo trước mặt càng shock hơn, làm sao cậu dám mặc những bộ quần áo đắc tiền này đây.
-Hôm nay tôi rãnh, tôi sẽ chở em đi vài vòng BangKok.
Cậu vẫn còn đơ ra trước câu nói, anh ấy khác quá, cậu thật sự không dám tin rằng sẽ được đi cùng anh nhiều đến vậy.
Chưa kịp để Dunk trả lời, Joong đã nắm lấy tay và kéo Dunk đi. Trái tim cậu như sắp nổ tung.
Dunk ngại ngùng ngồi vào xe, đưa tay kéo dây an toàn, nó bị kẹt và Dunk loay hoay mãi vẫn không gài nó vào được, xấu hổ sắp phát khóc. Joong với người sang kéo dây gài cho cậu, gương mặt cả hai sát gần nhau, có trái tim Dunk đập loạn nhịp.
-Em vụng về hơn tôi nghĩ.
Dunk chỉ im lặng nép mình chặt vào chiếc ghế phía sau, tình huống ngại ngùng gì đây cơ chứ. Xe rời khỏi trung tâm mua sắp, anh kéo cửa để cho Dunk có thể ngắm nhìn thành phố, cậu tựa cầm lên cửa sổ, nhìn ngắm chốn thành thị phồn hoa, anh lén nhìn cậu rồi nở một nụ cười ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...