Chương 22: Nguy Kịch

724 61 3
                                    

Mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy Dunk gục xuống, Joong vội chạy đến mặc vết thương ở chân rỉ máu.

-Dunk! Có nghe thấy anh nói không? Dunk! Sao nóng thế này?

-Trạm xá đi hướng nào vậy?! Giúp tôi với!

-Anh đi theo em!

Joong cuối người bế em ấy lên, cơ thể yếu ớt nằm gọn trong vòng tay anh, anh cắn chặt môi để bước từng bước, nhanh chống đưa em đến trạm xá gần nhất.

Trời đổ mưa như trút nước, Joong một mình bế Dunk băng qua con dốc. Anh cởi áo khoác che lại cơ thể nhỏ bé đang run lên của em.

-Dunk cố lên nha, em còn nghe thấy giọng anh không?

Joong vấp ngã vì đường vừa dốc vừa trơn, hai đầu gối ngụy mạnh xuống đất ướt, nhưng tay vẫn không buông Dunk ra. Anh vứt đi đôi dép, dùng chân trần để dễ bám trên đất hơn. Bùn đất thấm qua lớp băng bó, khiến vết thương càng đau rát.

-Hiện tại bệnh nhân đang bị sốt rất cao, chuẩn đoán có thể là bị sốt rét có dấu hiệu co giật, ở đây không đủ thiết bị để cấp cứu, cần nhanh chống đưa bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh, nếu không sẽ nguy hiểm.

Đúng lúc đó Pond và Phuwin cũng vừa chạy đến.

-Em ấy sao rồi?

-Mày chuẩn bị xe đưa Dunk lên bệnh viện tỉnh gấp, tình hình chuyển biến xấu.

-Xe đổ tận ngoài chợ dưới đồi, trời mưa như thế này cơ bản không lái lên được.

-Vậy tao sẽ cổng em ấy xuống dưới.

-Mày chắc chứ, chân mày đang chảy máu.

-Kệ mẹ nó đi, đưa chìa khóa cho tao.

Joong mặc chiếc áo khoác của mình và áo mưa Phuwin chuẩn bị sẵn cho Dunk, chuẩn bị đưa em xuống đồi.

-Em đi cùng nữa- Phuwin phát hoảng.

-Không được! Vẫn chưa biết Dunk mắc bệnh gì, sợ sẽ lây bệnh cho em, trời thì đang mưa.- Pond nắm tay níu Phuwin lại.

-Nhưng Dunk là bạn của em.

-Pond nói đúng đó, một mình anh có thể lo được, xin tin tưởng anh.

Phuwin lo lắng thở dài, phụ đỡ Dunk lên lưng anh, ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Joong một mình cõng em băng qua đoạn đường mòn, con đường ngắn nhất để xuống chân đồi

-Dunk cố lên nha, sắp đến bệnh viện rồi

Vết thương ở chân dần mất đi cảm giác, anh chẳng còn cảm nhận được cơn đau, thay vào đó là cơn tê dại vì lạnh.

Bộ dạng công tử thường ngày dường như biến mất, trở thành một con người nhết nhác đầy bùn đất, vì người mình thương.

Đi xuống con dốc trước mặt là đến được chân đồi, nhà cửa xuất hiện nhiều hơn.

-Em ấy bị sốt và ngất xỉu.

Joong đặt Dunk xuống nhờ nhà một người gần đó, người dân tốt bụng đưa chiếc chăn quấn quanh người em.

Anh tức tốc chạy đi lấy xe, nhanh chống bế em vào, cẩn thận cài dây an toàn và tăng nhiệt độ trong xe để làm ấm cơ thể.

Chiếc xe lao vào cơn mưa như bay, anh đưa đôi mắt lo lắng nhìn Dunk đang yếu đi.

-P'Joong...

Dunk gọi tên anh trong nửa tỉnh nửa mê.

-Anh đây, anh đang ở bên cạnh em đây...

Vẫn còn may là đường vắng, nên Joong đã nhanh chống đưa em đến được bệnh viện ở tỉnh trước khi co giật.

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Joong mới thở phào nhẹ nhõng. Anh nhìn lại bộ dạng lắm lem của mình, khẽ lắc đầu. Joong lấy quần áo ở trong xe và vào nhà vệ sinh tắm rửa, với bộ dạng thế này anh sẽ không được cho vào thăm bệnh nhân.

Lúc này Joong mới nhìn lại vết thương ở chân, nhưng bỏ mặc nó, anh rửa nhẹ với nước và nhanh chống quay trở lại phòng cấp cứu.



Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ