Chương 8: Trò Chơi

962 55 13
                                    


Đồng hồ điểm 7h sáng, Joong đưa tay tắt tiếng chuông báo thức đang reo, đảo mắt nhìn cậu nhóc đang ngủ say bên cạnh, tiện tay vuốt lọn tóc rối của cậu, rồi bất giác nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

*Hồi tưởng*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Hồi tưởng*

-Tao chưa ăn thì mày cũng đừng mong đụng vào!

-Chặc! Vị thiếu gia đây có vẻ là hứng thú với tên người làm đó rồi, lạ nhỉ?

-Thứ tao muốn nói là hàng của tao, MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG! – Cả hai đấu mắt với nhau, ánh mắt Joong như muốn xé toạc kẻ trước mặt, không khí dần trở nên căng thẳng.

-Thôi thôi, hôm nay vui mà làm gì căng thẳng vậy, nào!nào! cạn ly. – Pond, kẻ luôn là người hòa giải trong bữa tiệc.

-Để coi, khi nào mày đem được nó lên giường. – Nói khích.

Joong nóc cạn ly rượu trên tay nở một nụ cười ma quái.

-Vậy thì cá cược đi, nếu trước ngày nhập học tao ăn được thằng nhóc đó, tụi mày mỗi đứa mất 70 nghìn baht, còn nếu tao không làm được, chiếc Ducati này thuộc về tụi mày.

Joong vứt chìa khóa siêu xe của mình lên bàn.

-Thiếu gia đã nói đến như vậy thì tao chơi kèo này!

-Tao chơi!

-Sợ gì mà không chơi!

-Khoan đừng nhìn tao, từ trước đến giờ tao không tham gia những trò cược tình dục của tụi này, tao không liên quan nhé.- Pond quơ tay từ chối.

Joong cười nhẹ rồi lắc đầu trước người bạn thân của anh, anh hiểu tính Pond hơn ai khác.

Pond là sinh viên năm 4, lớn hơn Joong một khóa. Cả hai chơi thân với nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Pond vẫn tham gia những cuộc vui cùng Joong, nhưng không bao giờ đi qua giới hạn, chính anh cũng là người luôn khuyên bạn mình đừng quá lúng sau vào những trò chơi cá cược này, anh biết Joong luôn vậy chỉ vì không muốn bị bẻ mặt trước nhưng đứa bạn kia.

Sau khi kết thúc buổi tiệc đó, Joong liên tục tìm cách tiếp cận Dunk, đưa cậu đi chơi, mua sắm, rút ngắn khoảng cách để sớm đưa Dunk lên giường như cách anh từng làm với những cô gái khác. Ngay cả việc để Dunk vào phòng tìm Usb cũng nằm trong kế hoạch của anh và tất nhiên chuyện đêm qua cũng không ngoại lệ. Trước khi đi ra ngoài, anh đã đặt sẵn máy quay ở trong phòng, chỉ chờ đến lúc thì khởi động nó, mọi thứ xảy ra không ngoài dự đoán.

Chỉ trong một đêm, tài khoản của anh đã +280 ngìn baht. Với anh, đây là một trò chơi không tồi, trêu đùa Dunk như một con rối.

Joong rời khỏi giường, trước khi đi không quên gửi lại một nụ hôn cho người đã giúp anh kiếm được 280 ngìn baht, số tiền đó chỉ là một con số, nhưng điều khiến Joong thỏa mãn chính là dằn mặt kẻ hôm đó nhắm đến người của anh, trong trò chơi này anh tiếp tục là kẻ chiến thắng và luôn phải chiến thắng.


Dunk thức giấc với cơn đau bao trùm lấy cơ thể và phía hạ bộ, cũng đã quá giờ tham gia buổi chào đón sinh viên rồi, nhưng thật sự là không thể đi nổi, ngày mai đến chịu phạt sau vậy.

Dunk nằm trên giường hồi tưởng lại đêm hôm qua, cậu chưa từng được trãi nghiệm nhiều cảm xúc lẫn lộn đến vậy, Dunk vẫn chưa biết đối diện với anh ấy như thế nào, sẽ ngại chết mất. Cậu suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, cả viễn cảnh tình yêu của họ, mọi thứ xung quanh Dunk lúc này đúng thật là màu hồng của tình yêu vừa chớm nở. Nhưng cậu chẳng biết, nó sắp lụi tàn.

Mang gương mặt tái nhợt rời khỏi giường, sau khi tắm xong Dunk đi tìm một chút thức ăn lót dạ, việc hôm qua đã khiến cậu mất sức rất nhiều.

- Anh là Dunk đúng không?

Trước mắt Dunk là một cô bé cá tính, đang mặt đồng phục học sinh cấp 3, cô bé thậm chí còn xỏ khuyên tai, làm cậu nhớ đến cô bạn thân ở Pháp của mình, trông cũng siêu ngầu giống vậy.

-Vâng, em là...???

-Em là Prim, em gái duy nhất của anh Joong, em cãi nhau với mẹ nên trốn đến đây.

-Chào Prim.

Dunk cố gắng cười khi đầu óc lúc này trở nên choáng váng, cơ thể mất cân bằng mà ngã xuống.

-P'Dunk, anh sao vậy? Cơ thể nóng thế này.

Cậu cứ thế mà ngất liệm đi.

________________________________________________________________________________

- Dạ thưa bác, đợt trà này dự kiến sẽ được thu hoạch sau 2 tháng nữa, cháu mời bác thăm quan vườn trà sau đó cháu và bác sẽ vào bên trong để xem lại hợp đồng bổ sung nhé ạ.

-Cháu còn nhỏ nhưng rất biết cách ăn nói và am hiểu rộng, bác rất hài lòng, về việc tăng giá lá trà lần này bác đồng ý!

-Cháu cảm ơn ạ! - Phuwin chấp tay lễ phép cảm ơn đối tác thu mua, thật sự lúc này cậu rất muốn hét lên khi đàm phán thành công, nhiệm vụ đầu tiên được giao hoàn thành tốt hơn mong đợi.

-Được rồi, giờ bác phải trờ về BangKok, một lát con trai bác sẽ đến và khảo sát một lần nữa, bác muốn nó tiếp xúc nơi đây nhiều hơn.

-Dạ, cháu chào bác.

Nụ cười của Phuwin chợt tắt khi nghe nhắc đến tên oan gia đó, thật sự không biết chuỗi ngày đen đuổi này khi nào mới kết thúc. Phu nhanh chống thu xếp tài liệu rồi trở về nhà, giao mọi việc lại cho chị quản lí nhanh nhất có thể, trước khi tên phiền toái kia tìm đến.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ