Phuwin trong lòng bồn chồn không dứt.
-P'Pond, Dunk sẽ ổn chứ...em muốn đi cùng cậu ấy.
Pond xoa đầu Phuwin trấn an.
-Không sao đâu, hãy tin tưởng ở Joong, bây giờ anh và em nhanh chống làm xong công việc, đợi khi tạnh mưa chúng ta cùng đi thăm Dunk, được không?
Phu thở dài, gật đầu đồng ý
Cũng đã hơn 30 phút trôi qua, bên trong chẳng có động tĩnh gì.
Ngoài trời cơn mưa cũng tạnh.
-Bác sĩ, người yêu tôi sao rồi?
-Chào anh, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chuẩn đoán là cơ thể bị suy nhược trong thời gian dài, nên khi bệnh khác xâm nhập đã không đủ sức đề kháng để chống lại dẫn đến ngất xỉu, co giật nhẹ, cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời nếu không sẽ có nguy cơ đột quỵ. Mời anh theo tôi làm một số giấy tờ để chúng tôi tiến hành khám tổng quát, sau đó bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức để theo dõi.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Joong luyến tiếc nhìn vào căn phòng, rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ.
Dunk được chuyển vào phòng hồi sức, máy trợ thở cũng đã được tháo ra, tay còn ghim kim truyền nước.
-Sao người yêu tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ?
-Do cơ thể còn yếu, đợi truyền nước xong sẽ sớm tỉnh lại. Người nhà có thể vào thăm.
Joong xúc động nhìn vào cơ thể đang nằm trên giường. Anh ngồi xuống bênh cạnh em, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve.
-Em vất vả nhiều rồi, đều tại anh không tốt.
-Mau tỉnh lại rồi giận anh tiếp nha.
-Em bướng thật đấy, bệnh mà không để ai biết.
-Lúc trước anh cũng bướng như vậy, bị sốt cao mà chẳng thèm nói. Đợi tới khi ngất đi thì ba bế anh vào bệnh viện, sau đó còn bị mẹ mắng một trận, lần đó cũng là lần cuối cùng anh được ở cạnh ba...- Joong nấc nghẹn.
-Từ khi ba mất, mẹ thay đổi tính khí, mẹ kiểm soát cả anh và em gái nhỏ của anh. Anh đấu tranh mãi để được ở riêng, tưởng sẽ thoát khỏi nơi giam cầm đó, nhưng vẫn vậy, mẹ liên tục thuê người quản thúc anh, vì thế nên anh bắt đầu quậy phá, chơi bời lêu lỏng...chỉ mong một ngày mẹ bất lực ghét bỏ anh, để anh được tự do.
Joong lau đi giọt nước mắt đang cố níu lại ở mi mắt, gượng cười.
-Nhưng cũng vì thế mà anh gặp được em.
Joong hôn nhẹ lên tay Dunk rồi gục đầu lên đó.
-Anh nói nhiều quá em ngủ không được.
Joong giật mình ngước dậy khi nghe thấy giọng Dunk.
-Em tỉnh rồi à? Em thấy khỏe hơn chưa? Em còn mệt ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé?Em muốn uống nước không? Em muốn ăn gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...