Chương 24: P'Joong

750 71 7
                                    

Joong tựa vào cửa theo dõi sắc mặt của Dunk khi nói chuyện điện thoại, trong lòng có chút khó chịu.

Mọi người cũng đã quay trở lại.

-Sao con đứng đây?

-Con đợi em ấy nghe điện thoại, chắc cũng xong rồi.

-Bác có mua ít cháo cho con với Dunk, hai đứa cùng ăn đi.

Mẹ Dunk nói mới khiến anh nhớ ra cả chiều giờ vẫn chưa ăn gì, cứ lo lắng chuyện của em nên quên bẵng đi mất.

-Lần này con phải đền đáp Joong nhiều đấy nhé, xem như anh ấy cứu con một mạng.

-Con biết rồi mà mẹ - Dunk cười nhẹ pha lẫn chút ngượng nhìn về Joong, nhận lấy bát cháo mẹ đưa.

Một lúc sau thì y tá bước vào.

-Anh theo tôi thanh toán tiền viện phí cho người yêu anh nhé, sáng mai là bệnh nhân có thể xuất viện rồi.

Câu nói của nữ y tá khiến mọi người nhìn nhau.

-Người yêu??? – Sự thắc mắc của Dunk bật ra thành tiếng.

-À...ừm hiểu lầm rồi, không phải người yêu.-Joong nhanh chống chữa cháy cho ngọn lửa mình tự đốt này.

-Hiểu lầm? Chính anh là người sốt sắng chạy theo tôi liên tục lập lại câu hỏi " Người yêu tôi ổn không?" mà.- Y tá cười nhẹ rồi rời đi.

Anh nhanh chống húp vội ít cháo còn trong bát rồi vội vã rời đi, chẳng dám đưa mắt nhìn Dunk.

Mẹ nhìn Dunk với ánh mắt dò xét.

-Có giải thích gì không?

-Mẹee, tụi con không có gì hết, vấn đề không nằm ở con, con mới tỉnh, con không biết!!!

-À à được rồi, thôi nghỉ ngơi đi, mẹ và Phuwin về trước nhé con, còn phải lo cho vườn trà đang thu hoạch.- Mẹ xoa đầu Dunk.

-Tận hưởng đêm tình ở bệnh viện cùng anh ta đi, mình về trước đây!- Phuwin gẹo gan rồi núp sau Pond để rời đi.

Căn phòng nhanh chống trở nên yên lặng.

-Mọi người về hết rồi à? -Joong quay lại cầm trên tay tờ hóa đơn viện phí.

-Vâng, anh gửi số tài khoản, em chuyển tiền lại cho anh.

-Không cần đâu, để anh trả nhé.

Dunk khẽ lắc đầu

-Không được, phiền anh nhiều rồi.

-Xem như là để anh bù đấp cho em, đừng từ chối anh nhé.

Anh nói bằng giọng khẩn cầu, khiến Dunk phải miễn cưỡng đồng ý.

Chẳng biết có quá dễ dàng không, nhưng những gì Joong đã làm khiến mọi tổn thương của Dunk dường như được xoa dịu, em không còn cảm giác bị bóp nghẹt mỗi khi ở cạnh anh. Giày vò nhau như vậy cũng đủ rồi.

-Anh không định giải thích gì sao?

-Chuyện gì? – Joong vờ như không nhớ.

-Em không phải người...yêu của anh.

Sự thẳng thắng của Dunk khiến Joong chột dạ, vội vàng giải thích.

-Lúc ấy anh lo lắng quá, chẳng biết lấy vai gì để làm người nhà, nên anh nói đại là người...yêu, nếu em không thích thì cho anh xin lỗi nhé.

-Ừm...em ngủ đây.- Dunk gật đầu nằm xuống rồi quay mặt vào trong, tay siết chặt chiếc chăn nhỏ, trong lòng có chút rối rắm.

Bẵng đi một lúc sau, khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.

-P'Joong ngủ chưa?

-Hửm? vẫn chưa, em cần gì hả? – Anh nói bằng giọng ngái ngủ trầm đặc.

-Không...chân anh còn đau không?

-Anh hết rồi, cảm ơn em nhé.-Vết thương bị đau nhứt đã bị băng y tế che đi.

-P'Joong!

-Anh đây.

-Anh có thấy lạnh không?

Joong trở người trên chiếc giường đối diện, đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ của Dunk, mỉm cười đáp:

-Anh không lạnh, sao đấy? Không ngủ được hả?

-P'Joong!

-Anh nghe.

-Anh gãi đầu cho em được không? Lúc nhỏ em không ngủ được, mẹ thường gãi đầu để em ngủ.

-Được.

Joong ngồi bật dậy, thận trọng tiến đến giường em, nhẹ nhàng ngồi lên, lưng tựa vào đầu giường.

Dunk vẫn nằm yên một vị trí, mắt cố gắng nhấm ghiền lại. Bàn tay Joong từ từ luồng vào tóc em gãi nhẹ, sự xuất hiện của bàn tay ấm áp sát da đầu khiến em khẽ rùng mình, nhưng có vẻ dễ chịu. Dunk nằm yên không cử động.

-P'Joong!

-Hửm?

-Khi nào anh trở lại BangKok?

-Khi đón sinh nhật em xong, anh sẽ về để thu xếp một vài thứ.

-P'Joong!

-Em nói đi.

-Em có nặng không?

Anh phì cười, hơi thở và giọng nói có chút dịu dàng.

-Không có, em ốm đi nhiều đấy.

-P'Joong!

-Anh vẫn nghe đây.

-Chân anh còn đau không? 

-Không đau nữa thật mà, để ngày mai anh cho em xem nhé

-P'Joonggggg! - Có vẻ đã buồn ngủ nên giọng Dunk kéo dài ra.

-Sao đấy?

-Đừng dừng gãi đầu nha.

Căn phòng cứ thế vang lên tiếng thủ thỉ của cả hai, khiến căn phòng lạnh lẽo cũng dần trở nên ấm áp.

-Cuối cùng em cũng chịu làm nũng với anh rồi...

Những ngón tay thon dài cứ gãi nhè nhẹ trên da đầu em, dù em đã chìm vào giấc ngủ nhưng động tác của Joong vẫn không dừng lại.

30 phút trôi qua, cơn buồn ngủ cũng đánh gục anh.


Tui đây, không có drop đâu mọi người đừng lo, chỉ là hơi bận nên không thể ra chap đều được, mọi người thông cảm nhenn.


Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ