Ánh trăng đang dần chạy lên đỉnh đầu, phố về đêm ở thành thị hầu như chỉ thấy ánh đèn phủ kín các con đường, ánh trăng cũng hiếm hoi mới có thể bắt gặp.
-Em tắm xong rồi ạ... - Dunk có chút ấp úng.
Joong đang ngồi trên giường với chiếc laptop. Anh mặc đồ ngủ thoải mái, đeo chiếc mắt kính gọng sắt, nhìn tổng thể trông hợp đến lạ.
So với dáng vẻ lạnh lùng trong trang phục sơ mi thường ngày của anh thì Dunk thích nhìn anh lúc này hơn.
-Lại đây anh lau tóc cho. - Joong cười nhẹ, gập laptop lại.
-Em tự làm được ạ, anh tập trung làm việc đi.
-Nào, không mất nhiều thời gian đâu.
-Vâng...
Dunk đưa khăn cho Joong, sau đó ngồi vào lòng anh.
Như thói quen, anh đưa mũi hít nhẹ mùi tóc của cậu, sau đó bắt đầu lau tóc.
-Thơm...- Joong bất giác nói.
-Sao ạ... là mùi trà.
-Mùi hương quen thuộc, anh thích nó.
Dunk có chút ngại ngùng khi anh nhắc về mùi hương trên cơ thể mình. Cậu giữ im lặng cho đến khi anh lau tóc xong.
-Xong rồi!
-Cảm ơn anh ạ! - Dunk nhìn anh, cười đáng yêu.
-Em đỏ mặt rồi - Ngón tay thon dài của anh ấn nhẹ vào má cậu.
Cảm giác như nghẹt thở vây lấy lồng ngực Dunk. Trong tích tắc, đầu óc cậu bỗng " đứng hình', trống rỗng, bên tai kêu vù vù. Cảm thấy vị trí anh chạm vào một lần nữa nóng ran, mãnh liệt đến khôn tả.
Mặc dù đây không phải là lần đầu cả hai có cử chỉ thân mật, như với những gì đã trải qua, họ của hiện tại có chút mới mẻ.
-À...chắc do thời tiết nóng. - Cậu thu lại ánh nhìn, bịa đại một lí do cho qua chuyện.
-Vậy sao? - Joong tựa người ra sau, mắt hướng về phía điều hòa.- Anh đã bật điều hòa rồi!
-...
-Lúc nãy bước ra em có đỏ mặt đâu?- Joong có chút không nhượng bộ.- Hay là....
-P'Joong, em chưa từng thấy anh ăn mặc như thế này...- Dunk bất đắc dĩ ấp úng nói - Có chút...thích.
-Chỉ là thích thôi sao?
-Em...
Lời muốn nói bị nghẹn ở cổ, Dunk lúc này chỉ muốn chạy trốn đi nơi khác, chẳng lẽ phải nói rằng nhìn Joong thế này khiến cậu có chút kích thích.
-Vâng...chỉ thích...
Lời chưa kịp hết, bất thình lình người cậu bị kéo về phía trước, bổ nhào cả vào người Joong.
Khoảng cách an toàn bị đập tan.
Dunk như bị nghẹt thở, chống tay xuống phần đệm bên cạnh anh trong vô thức, chóp mũi sượt nhẹ vào cằm anh.
Cậu ngẫng đầu lên, trong giây lát đã chạm phải con ngươi đen nhánh của anh.
Lúc này, Dunk cảm nhận rõ hơi thở lẫn cơ thể anh đều nóng hầm hập, cậu quên cả việc phải phản ứng như thế nào.
Yết hầu bắt đầu trượt xuống, lộ những đường nét rõ rệt. Ánh mắt có chút ám muội dừng trên cánh môi cậu, chừng ba giây rồi lại dịch chuyển lên phía trên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Anh hôn em được không? - Anh lên tiếng, chất giọng khàn đặc.
-Sao?...Điều này...cần phải hỏi ạ... - Câu hỏi của Joong kéo tâm trí của cậu trở về, vụn về ngồi thẳng lên.
Joong nghiêng người về phía cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn trong tích tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...