BillKin ôm Dunk ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, lợi dụng lúc Dunk say cố tình ôm lấy cậu. Dunk lúc đó chẳng còn biết gì nữa, chỉ nhờ vào người bên cạnh làm điểm tựa mà khóc nức nở.
-Tại sao lại làm như vậy chứ?
-Dunk, có chuyện gì xảy ra với em vậy?
-Tại sao anh ấy lại trêu đùa tình cảm của em? Hức hức...
-Là thằng Joong đúng không? Bản chất của nó là như vậy rồi, không thật lòng với ai bao giờ đâu. Anh cũng chẳng hiểu vì sao em biết đêm ấy nó ngủ với em để thắng trò cá cược mà em vẫn đâm đầu yêu nó.
-Anh nói gì?
Dunk ngẫn đầu dậy, nước mắt tèm nhem nhìn vào Kin khi hắn vừa nói dứt câu.
-Trò cá cược gì? P'Kin mau nói đi!!
Cậu đấm nào ngực Kin mong muốn biết sự thật.
-Em vẫn chưa biết chuyện đêm đó sao?
-Là chuyện gì, rốt cuộc em đã vào vai một kẻ hề bao nhiêu lần rồi?
-Thật ra anh cũng không muốn nói... nhưng vì thương em nên anh sẽ kể...Đêm mà anh cùng đám bạn đến chơi, Joong đã bày ra một trò cá cược rằng nếu trước ngày khai giảng nó đưa em lên giường được thì mỗi người sẽ mất 70 nghìn Baht, anh đã cố gắng ngăn cản nó rồi nhưng...
-Đủ rồi...!! Nực cười thật!
Dunk bật cười thật lớn trong tiếng nấc nghẹn, cùng nước mắt giàn giụa trên má, còn có thứ tệ đến như vậy sao. Đau đớn, tuyệt vọng, uất nghẹn đang chóp chặt trái tim và cơ thể nhỏ bé của cậu.
Dunk quơ lấy chai rượu trên bàn, uống ực từng ngụm lớn, rượu đi vào cay như xé toạt cuốn họng, rượu chảy ra khỏi miệng nóng rát trên da.
BillKin nhân cơ hội ôm lấy Dunk vào lòng, Dunk không chút phản kháng, cơ thể cạn lực mà gục vào lòng Kin, khóc lớn hơn.
-Em đừng khóc vì thằng tệ bạc đó, có anh ở đây chăm sóc cho em...
-Hức!hức!
-"B" là "BillKin", "Xe đạp" là thứ hay xuất hiện cùng em, anh viết nó vào lá thư vì anh muốn nói đến trong anh có em,"Tiền"- anh có rất nhiều tiền, anh sẽ lo được cho em.
-P'Kin là đàn anh cùng mã số với em sao?
-Đúng vậy Dunk, anh thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên, hãy cho anh cơ hội được không?
Dunk đứng đơ người trước lời tỏ tình, tâm trạng của cậu giờ rất rối bời, trái tim không ngừng thắt lại đau đớn, làm sao có thể đáp trả tình cảm của người trước mặt.
Kin tiến gương mặt lại gần muốn hôn Dunk, cậu lúc này đã say lắm rồi, chẳng còn biết sẽ phải phản ứng như thế nào, thứ cậu cảm nhận được là trái tim đang rất đau, cậu muốn quên đi Joong. Dunk đón nhận nụ hôn của Kin.
-Thằng chó Kin mày làm con mẹ gì!
Joong chạy lại đấm thẳng vào mặt Kin đến tươm máu mồm, anh ghì Kin xuống liên tục đấm thêm vài cú trời gián nữa, đến khi Dunk phải hét lên:
-Anh có thôi đi không!
Joong hướng ánh mắt giận dữ về phía Dunk, hất tên đang nằm dưới đất qua một bên, đứng dậy nắm lấy cổ áo Dunk.
-Cậu còn dám lớn tiếng với tôi, tôi không ngờ cậu lại khát tình đến như vậy! Được cậu muốn thì tôi chiều!
Joong mạnh bạo kéo Dunk vào căn phòng nghỉ phía sau quán bar, anh ném mạnh Dunk lên giường khiến cậu đau đớn nhăn cả mặt. Joong đè lên người Dunk mà cưỡng hôn, anh ngấu nghiến đôi môi của cậu mặc cho nước mắt Dunk không ngừng giàn giụa trên má. Tiếp đến là những dấu cắn đau điếng trên da thịt, từng nơi Joong đi qua đều để lại vết đỏ ửng rỉ cả máu. Dunk buông xui, không buồn phản kháng trước kẻ đang hành xác mình.
-Em muốn như thế này lắm phải không hả?
Joong giật mạnh chiếc áo trên cơ thể cậu, không chút thương xót cắn mạnh vào những điểm nhạy cảm. Dunk không ngừng khóc, nhưng cậu vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng, cắn chặt đôi môi để không phát ra bất kì tiếng hét đau đớn nào.
Joong kéo tuột mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cậu, không dạo đầu, không khuếch trương, cứ thế mà mạnh mẽ đi vào.
-Không phải muốn như vậy lắm sao? Rên lên đi chứ, đừng làm vẻ mặt như bị ức hiếp đó!
Dunk không vang xin, không kêu gào, dù cơ thể đang đau đớn chịu từng cú đâm sâu vào trong. Tai Dunk ù đi, nguyệt đạo không kịp tiết ra chất dịch đã bị ma sát đến rỉ máu, sự đau đớn thống khổ này càng khiến cậu tủi nhục hơn.
Nhìn vẻ mặt cam chịu của Dunk khiến cơn thịnh nộ của Joong càng bọc phát không kiểm soát, anh vừa thúc mạnh vừa quát lớn mong Dunk hé lời giải thích.
-Tại sao? Nói gì đi, mày muốn như vậy lắm mà, rên lên như lần trước xem nào?
Dunk cắn chặt môi, một dòng máu chảy ra khóe miệng, cậu chịu cuộc làm tình trong sự giật dữ muốn xé toạc cậu của Joong.
Nước mắt không còn chảy từ đôi mắt đỏ nhòe đó nữa.
Giải tỏa xong, Joong đứng dậy mặc lại quần áo, rời đi.
-Anh nói xem, trò cá cược lần này được bao nhiêu Baht?
Đôi mắt tối sầm nhìn lên trần nhà cùng câu hỏi lạnh lùng của Dunk khiến Joong đứng lại.
-Lần sau nếu muốn tôi tham gia trò chơi của anh, thì cứ nói tôi sẽ giúp anh, không cần chia đôi tiền đâu, thứ tiền bẩn đó tôi không cần dùng đến.
-Em...
Dunk bật cười trong sự oái âm, nụ cười đó đã khiến Joong nhận thức ra mọi việc mình đã làm.
Cậu cố gắng ngồi dậy mặc lại quần áo với cơ thể cứng đơ của mình.
-Em biết chuyện đó rồi sao?
-Cảm ơn, trò cá cược của anh khiến tôi rất vui.
Dunk lướt qua Joong với gương mặt sắc lạnh, Joong tựa vào tường, rõ ràng khi nãy anh vừa tàn bạo đến thế, nhưng bây giờ lại có chút đau nhói trước sự lạnh lùng của Dunk.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...