Vì sao thất vọng rơi dài xuống phía cuối chân trời. Joong nhìn mãi vào khoảng không vô tận, cảm giác tay vẫn đang nắm lấy sợi dây tơ hồng, hụt hẫn và vô vọng. Sợi dây ấy là thứ duy nhất kết nối giữa anh và Dunk, anh đã từng một lần làm vụt mất nó và có lẽ lần này sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Joong cảm tưởng sợi dây ấy vừa vụt khỏi tay, tuyệt vọng và lặng thinh. Anh đưa tay gạt thứ chuẩn bị rời khỏi đáy mắt, trong lòng chỉ còn thứ u hoài không gọi thành tên.
Joong tự cười bản thân khi chẳng thể nắm bắt được tình yêu của chính mình. Trở lại buổi tiệc, mang theo chai rượu ngồi một gốc tường, uống ực từng ngụm lớn, cho đến khi bản thân dần say mèm.
-Thảm hại vậy? Có phải là lúc say khước không? – Pond đưa ánh nhìn bất lực trước bộ dạng chán chường của Joong.
-Lên đến tận đây nhìn người thương bị người khác cướp đi trước mặt mà chỉ biết ngồi đây uống rượu? Chặc! Thảm.- Prim cũng nhanh chống tìm đến chỗ Joong buông vài câu.
Anh vẫn im lặng, uống cạn chai rượu trên tay, tông giọng trầm pha lẫn chút men rượu.
-Thế phải làm sao? Chạy đến bảo em ấy chọn mình? Hay ép em ấy ở bên cạnh? Phải làm như thế đúng không?
-Mày say rồi, đừng lớn tiếng quá, mọi người vẫn còn ở ngoài kia.
-Mặc kệ tao, mày làm sao mà hiểu được tao yêu em ấy đến mức nào!.- Joong hét lớn.
-Đây là cách mày thể hiện tình yêu to lớn của mày đấy à?
-Đó là việc của tao, tao muốn uống cũng là chuyện của tao, tao không giống mày.
-Bản lĩnh của mày đâu mất rồi, thằng chó! – Pond nắm lấy cổ áo Joong kéo anh dậy.
-Chuyện của tao mày đừng xen vào! -Joong vùng người đẩy Pond ra, ngồi rạp xuống nền.
-P'Pond ra ngoài với P'Phuwin đi ạ, để em lo việc ở đây cho, anh ấy say rồi.
Pond tỏ vẻ đồng ý, nhìn Joong lắc đầu rồi rời đi.
-Sao anh biết chắc là P'Dunk sẽ đồng ý với P'Korn?
-Vậy em nghĩ Dunk sẽ tiếp tục chọn một người như anh? Người làm em ấy tổn thương...
-Tất nhiên là không.
Nghe câu trả lời thẳng thừng của Prim, Joong im lặng, cựa ngoạy tìm thêm rượu.
-Nhưng anh phải nhớ rằng lý do anh xuất hiện tại đây là gì? Chỉ có vậy thôi mà đã suy sụp thì làm được gì. Nếu anh cứ như vậy thì em cũng cầu mong cho P'Dunk đồng ý với P'Korn cho rồi.
Anh cuối gầm mặt không trả lời, suy nghĩ gì đó rồi gượng đứng dậy, loạng choạng bước về phía trước.
Prim nhìn theo không nén được tiếng thở dài.
Joong bước đến gần phía cửa, đúng lúc Dunk và Korn bước vào. Anh lảo đảo tiến đến bên cạnh Dunk, đưa tay kéo cậu ôm chặt vào lòng.
Dunk ngơ ngác không biếc chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được khắp người Joong toàn mùi rượu.
-Nè cậu làm gì đấy?!- Korn phản ứng mạnh, tách Joong ra khỏi người Dunk.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...