Chương 6: Sát Gần

841 58 3
                                    

Dunk nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường lạnh lẽo ở nhà kho, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cậu không hiểu vì sao anh ấy lại dịu dàng đến vậy, mọi hành động quan tâm ấy nhưng cuốn Dunk vào một vòng xoáy của tình yêu mà từ trước đến giờ cậu chưa từng mắc phải.

Dunk thích con trai, cậu luôn hiểu rõ cảm xúc của bản thân, điều này chỉ có Phuwin và người bạn thân đã đi du học biết. Trước kia đã từng có nhiều người đến theo đuổi Dunk, nhưng cậu thấy không hứng thú, chẳng ai nghiêm túc. Nhưng giờ, cậu lại bị mắc vào lưới tình với một chàng badboy, cậu chủ của cậu. Dunk tự cười khi có một câu nói vụt thẳng qua đầu "Goodboy thì lên thiên đường, còn Badboy thì mang thiên đường đến cho bạn!". Mèn ới!! phải tìm sự trợ giúp thôi, đoạn tình cảm này khó chịu thật.

Cậu mở điện thoại ra nhắn tin cầu cứu hội bạn thân.

Ngượng chet mất, khi còn ở đồi trà, cậu được mệnh danh là khó tán, một phần vì muốn chăm lo cho ba mẹ, phần còn lại là vì hầu như cậu toàn được bạn nữ tán tỉnh, có vài chàng trai thì chủ yếu muốn FWB, thời cấp 3 Dunk chẳng muốn nghĩ đến việc ấy, c...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngượng chet mất, khi còn ở đồi trà, cậu được mệnh danh là khó tán, một phần vì muốn chăm lo cho ba mẹ, phần còn lại là vì hầu như cậu toàn được bạn nữ tán tỉnh, có vài chàng trai thì chủ yếu muốn FWB, thời cấp 3 Dunk chẳng muốn nghĩ đến việc ấy, cậu muốn một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

*Cốc cốc.

Dunk trở về thực tại khi nghe tiếng gõ cửa.

-Anh gọi em có việc gì không ạ?

-À...tôi làm rơi USB trong phòng, đang cần gấp... em lên tìm phụ tôi được không?

-Dạ... để em giúp anh.

Dunk theo Joong lên phòng, cậu bất ngờ khi phòng anh khác hoàn toàn so với sự bừa bộn ở ngoài lúc đầu gặp, mọi thứ đều được để ngăn nắp, cậu còn ngửi được mùi thơm nhẹ từ bình hoa trên bàn. Dunk đã đứng đơ người một lúc khi nhìn thấy hàng sách ở trên kệ, cậu không nghĩ rằng một người ăn chơi như anh mà lại sở hữu nhiều sách đến vậy.

-Em tìm đi, tôi thật sự không nhớ đã để nó ở đâu.

Dunk giật mình và bắt đầu cuối xuống tìm kiếm, cậu và anh tìm ở mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn chưa thấy.

-Anh đã tìm ở trên kệ này chưa?

-Chưa.

Dunk đứng trên ghế với tay lên phía kệ cao, cố gắng tìm xem có usb ở đó không.

-Nó hình chữ nhật đúng không ạ?

-Đúng rồi!

-Ya!! Hình như em tìm thấy rồi, Úiiii!!!!!!

Dunk mất thăng bằng ngã về phía sau, Joong đứng ở cạnh choàng tay đở cậu vào lòng, hai gương mặt vô tình sát gần, mọi thứ yên lặng đến nỗi nghe cả tiếng tim đập thình thịch. Hơi thở Dunk trở lên gấp gáp hơn, má hồng ửng đỏ trên gương mặt ngại ngùng. Dunk chẳng kịp phản kháng, đơ người trong vòng tay ấm áp ấy, mắt cả hai chạm vào nhau, nhìn thấu cả tâm can. Joong không kiềm được mà đưa mặt mình lại gần hơn, gần hơn nữa...muốn môi anh chạm vào đôi môi căng mọng của Dunk. Anh vẫn chưa dừng lại, tiếp tục thu hẹp khoảng cách...thình thịch...thình thịch...DING DONGGG!

Dunk bật dậy thoát khỏi vòng tay và đôi môi kề sát của anh, vuốt lại đầu tóc, ấp úng nói.

-Em...em đi mở cửa, Usb của anh đây.

Cậu chạy vụt ra khỏi phòng, để lại Joong với nụ cười ngượng.

Dunk nép mình vào bức tường trước cửa phòng, đưa tay đặt lên ngực trái điều hòa nhịp thở, rồi chạy đi mở cổng.

-Dì ghé thăm ạ.

-Sao rồi con, Joong có ức hiếp con không? – Dì Fa nở một nụ cười hiền hậu chào Dunk.

-Dạ con đã quen với mọi thứ rồi ạ, anh Joong...tốt với con lắm. Dì vào nhà đi ạ.

-Úiii con, có bệnh không, sao mặt đỏ thế này?!

-Dạ??Con không sao ạ, chắc do trời nóng quá, mình vào thôi dì Fa. – Dunk vỗ vỗ hai bên má để quên đi cảnh tượng lúc nãy, không thể để mẹ Joong phát hiện được sự khác thường.

-Mẹ ghé có việc gì không?

-Có việc mẹ mới ghé được à?

Joong đánh mặt về hướng khác, không trả lời.

-À mà Joong bảo con ở phòng nào thế Dunk?

-Dạ phía nhà kho kia ạ.

-Joong!!! Mẹ bảo con không được ức hiếp em rồi mà? Nhà lắm phòng sao để em ấy ở đấy.

-Sao mỗi lần gặp là mẹ cứ la mắng thế, đau hết cả đầu, có cần con để em ấy ngủ cùng con luôn không???!

Joong khó chịu quay người trở về phòng, để lại Dunk cùng mẹ với gương mặt khó xử.

-Dì Fa đừng giận ạ, anh ấy tốt với con lắm, còn mua quần áo mới cho con, con được ở phòng đó là thoải mái lắm rồi. – Cậu xoa dịu mẹ Joong.

-Thôi được rồi, con cầm lấy tiền này, dì ứng trước cho con để chuẩn bị vào học, nó quậy phá gì con cứ báo cho dì nhé.

-Dạ vâng ạ.

Dì Fa rời đi, Dunk mới thở phào nhẹ nhõm nhìn lên phía cửa phòng đang đóng chặt trên lầu.

Cậu mang số quần áo đã giặt lúc nãy ra ban công để phơi, sáng mai cậu sẽ ủi chúng, quần áo của Joong khá đắc nên Dunk rất cẩn thận.

-Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi...- Anh xuất hiện từ phía sau cất giọng.

-Anh...em không sao đâu ạ, anh đừng giận mẹ nhé.

-Em chuyển vào phòng cạnh tôi đi, phòng kho không ở lâu được đâu.

-Không cần thế đâu ạ, em ở đó vẫn ổn...

-Tôi bảo thì em nghe đi, đừng cãi lại nữa.

-...

Joong rời khỏi ban công, để lại Dunk với trái tim thổn thức.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ