Chương 30: Nối

513 50 5
                                    

Joong thấy trước mắt là một khoảng tối sầm, đầu đau nhứt dữ dội như thể có người đang cầm sợi dây thần kinh kéo căng ra. 

Bây giờ là 3h sáng, số rượu lúc nãy khiến cổ họng anh như bị xé toạc, lọ ngọ dậy để tìm chút nước để uống.

-P'Joong tỉnh rồi à, em mang nước vào cho anh đây. 

Joong có chút lãng tránh ánh mắt của Dunk.

-Anh cảm ơn.

-Sao sinh nhật em mà anh uống say thế? Em đợi anh cả ngày, cuối cùng nhìn thấy anh trong bộ dạng say khước.

-Ummm... có lẽ hơi trễ nhưng chúc mừng sinh nhật em nhé Dunk.

Đôi mắt Dunk long lanh như thể vừa nhận được điều gì hạnh phúc lắm, ánh mắt ấy càng khiến anh không cưỡng được mà động lòng. Cũng đã lâu anh không được nhìn vào đôi mắt trong trẻo đó như cái ngày đầu anh và Dunk gặp nhau.

-Cảm ơn anh nhé! Đây, uống chút nước đi.

-Anh cảm ơn, sao em vẫn chưa ngủ?

-Em cùng mọi người dọn dẹp sau bữa tiệc, năm nay em được tặng nhiều quà lắm.

Joong im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng anh hít thở thật sâu rồi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ. Anh đắn đo chẳng biết có nên tặng em ấy vào lúc này không, với anh món quà này không phù hợp cho người đã có chủ cho lắm.

-Anh cầm gì thế...

-À...

Ánh mắt anh vô tình lướt ngang bàn tay của Dunk, em ấy không đeo nhẫn. Anh có chút tò mò, không kìm được mà hỏi:

-Em...không đeo nhẫn hả?

-Nhẫn gì?- Dunk thấy khó hiểu, vì từ trước giờ bản thân chưa từng đeo nhẫn.

-Anh thấy Korn tặng em nhẫn...

Dunk dần hiểu ra sự việc, cũng ngầm đoán nguyên nhân anh ấy say đến vậy, cố nén không cười, cậu giả vờ nghiêm túc.

-À anh biết rồi sao?

-Em với Korn...quen nhau rồi ?

-Đúng rồi.

Tim Joong hẫng  đi một nhịp, chính chủ đã khẳng định như thế thì anh cũng chẳng cần phải đón gà vịt. Anh mân họp quà trong tay, định cất vào túi.

-Ý anh là quen theo kiểu gì cơ?

-Ý anh là...

-Lúc nãy anh đã thấy gì rồi? - Gương mặt hiện rõ nét buồn rầu của Joong khiến Dunk không nỡ trêu.

-Sao em cười?

- Sao trông anh ủ rũ thế ạ?

Dunk cứ dồn dập các câu hỏi khiến anh có chút bối rối.

-Chỉ là anh vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng.

-Không đánh mất đâu, "điều đó" có thể vẫn còn đợi anh, em nghĩ vậy.

 Joong im lặng nhìn em ấy một lúc lâu.

Chẳng thấy anh nói gì, Dunk đứng dậy rời đi.

-Anh nghỉ ngơi đi, nay em ngủ cùng Phuwin.

Anh nhìn theo bóng lưng của Dunk, đến khi em ấy ra đến cửa.

-Dunkkkk!

Anh lấy dũng khí bước xuống giường, lấy ra trong túi hộp quà lúc nãy, đưa đến trước mặt Dunk.

-Sinh nhật vui  vẻ, anh nghĩ vẫn nên tặng nó cho em thì hơn.

Dunk từ từ mở hộp quà ra.

-Dây chuyền? Sao anh lại tặng em dây chuyền?

-Anh nghĩ nó hợp với em, nếu em không muốn đeo thì có thể cất nó đi cũng được.

-Quà được tặng thì phải đeo chứ, giúp em một chút.

Dunk nghiêng cổ ra hiệu cho Joong đeo sợi dây chuyền lên giúp. Chiếc cổ ấm nóng của em ấy khiến anh có chút khó thở. Gương mặt anh từng chút kê gần, cảm nhận được mùi trà nhè nhẹ ở hổm cổ.

-Cảm ơn anh nhé, em thích nó lắm.

-Em đeo vậy không bất tiện sao?

-Không ạ, sao thế? em không hợp với nó hả?- Dunk nheo mắt.

-Không, nó hợp với em lắm, chỉ là...

-?

-Người yêu em sẽ không vui.

Đúng lúc này Korn bước vào.

-Đúng, sẽ không vui đâu.

-P'Korn, sao lại vào đây?

-Thấy em đi lâu quá, sợ có chuyện gì nên nay vào xem, dù gì cậu ta cũng đang là con sâu rượu.

-Không cần làm quá lên như vậy đâu P'Korn, P'Joong không làm gì em đâu.

Dunk bắt gặp ánh mắt thách thức của Korn dành cho Joong, bèn trau mày.

-Này, hai người có gì giấu em đúng không? P'Korn nói mau!!

-Anh chỉ đang nhìn một người ghen sắp phát điên thôi- Korn trả lời rồi phì cười trước sự căng thẳng của Joong.

-Ý gì? - Joong lạnh giọng.

-Thôi được rồi, còn diễn nữa anh sợ Joong đánh anh mất. Chuyện là trước kia, anh có thách thức Joong rằng sinh nhật em anh sẽ tỏ tình với em...

-P'Korn!!!!- Dunk cao giọng.

-Khoan đã! Nghe anh giải thích, lúc đó anh chỉ muốn chọc tức cậu ta để cậu ta thổ lộ tình cảm với em nhiều hơn thôi, nào ngờ mọi chuyện đi quá xa như vậy.- Korn vừa nói vừa liếc nhìn Joong.

-Vậy bây giờ anh đi ra ngoài được rồi, tôi cần nói chuyện với Dunk.

Vẻ mặt tức giận của Joong vừa khiến Korn thõa mãn vừa khiến anh ấy có chút sợ, chỉ đành nhịn cười rồi rời khỏi phòng. 

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Joong lập tức kéo Dunk ôm vào lòng.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ