Chương 10: Ghen

997 62 8
                                    

Dunk trở về nhà sau một ngày hoạt động ở trường, cuộc sống sinh viên đại học vui hơn cậu nghĩ, cậu thích nghi rất nhanh.

Dunk gạc chân chống xe đạp rồi bước vào nhà, một không gian ảm đạm bao trùm lấy căn phòng khách, nơi con người kia đang ngồi.

-Anh...anh về rồi ạ...

Joong im lặng đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy Dunk trở về, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, quay người đi về phía cầu thang.

-Anh ăn gì chưa ạ? Em nấu cho anh ăn nhé?- Dunk níu kéo nói vọng theo.

-Tôi tưởng em quên mất nhiệm vụ của mình trong căn nhà này rồi! – Joong khựng lại, lạnh lùng đáp.

-Vâng...em sẽ đi nấu ngay, anh đợi em một chút nhé.

Mặc dù cơ thể mỏi nhừ, nhưng Dunk vẫn bước vào căn bếp quen thuộc. Anh ấy nói đúng, cậu vẫn là người giúp việc trong căn nhà này, dù đêm ấy có xảy ra. Có chút tủi thân, nhưng chẳng sao cả, sống trong cái khổ cậu đã quen từ lâu rồi. Với cậu, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.

-Em về trễ!

-Dạ?... hôm nay ở trường nhiều hoạt động lắm, nên em về muộn một chút.

-Đừng quá thân mật với thằng đó!

Nét mặt vô cảm vẫn giữ nguyên trên gương mặt điển trai ấy.

-Anh nói ai ạ?

-Tên đàn anh.

-Anh nói P'Billkin ạ? Người này là bạn của anh mà đúng không, anh ấy tốt bụng thật đấy, cứ giúp đỡ em mãi, em cảm thấy may mắn vì...

Joong đặt mạnh đĩa thức ăn xuống bàn ngắt lời Dunk, sau đó đứng dậy rời đi. Dunk mãi mê kể về người ấy mà chẳng để ý nét mặt của anh đã giận dữ đến tối sầm lại. Cậu cảm thấy có hiểu về hành động hôm nay của anh ấy, trong anh đáng sợ hơn thường ngày, cậu không mong đợi gì, nhưng ít nhất cậu muốn anh ấy sẽ dịu dàng hơn một chút...

Dunk thở dài trở về phòng, ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cậu vẫn nghĩ về chuyện đêm ấy, vẫn nhớ như in từng chuyển động của anh trên cơ thể cậu, nó khiến cậu yêu anh nhiều hơn.

Chiếc xe đạp hôm nay thật sự không nghe lời Dunk, chẳng hiểu vì sao lại bể bánh ngay lúc này, trời thì cũng đã tối, cậu muốn tự đi bộ về nhưng sợ Joong sẽ lại nổi giận vì cậu về muộn.

-Úiiiiii!!! Làm sao đây!!!

-Xe em hư hả?

-Ah P'BillKin, xe em bị bể bánh, anh chưa về ạ?

-Anh bận tìm một số tài liệu, cũng trễ rồi đấy để anh đưa em về!

-Tiện sao ạ?

-Chỉ cần đi cùng em thì mọi nơi đều tiện.

Dunk suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý để Kin đưa về, giờ này chắc Joong ở nhà đang giận lắm.

BillKin mở cửa để Dunk bước vào và cố tình choàng qua để gài dây an toàn cho cậu, khiến cả hai sát gần nhau hơn. Hành động của đàn anh khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng, không khí trở nên ngượng ngùng.

Xe dừng trước cửa căn hộ, BillKin nhanh chóng mở cửa để Dunk bước ra.

-Về an toàn rồi nhé!

-Em cảm ơn P'Kin ná, hôm nay nếu không có anh, em cũng không biết làm thế nào luôn.

-Không cần phải khách sáo như thế, anh bảo rồi, nếu là em thì anh sẽ giúp đỡ.

Kin đưa tay xoa đầu cậu, cả hai đứng trước cửa nói chuyện được vài phút thì Joong bước ra. Anh điềm tĩnh tiến lại nắm chặt cổ tay Dunk kéo mạnh về phía mình.

-Đau...

-Nhẹ nhàng với em ấy thôi!

-Không phải việc của mày!

Anh chẳng buồn nhìn Kin một cái, vừa dứt lời đã lôi Dunk thẳng vào nhà, đóng chặt cửa, để lại Kin với ánh mắt tức tối.

Anh ép mạnh cậu vào tường, điên cuồng cưỡng hôn. Tay anh vẫn nắm cổ tay Dunk ghì lên tường, mạnh bạo nghiến chặt đôi môi đó như thể muốn trút giận, hành động thô bạo khiến cậu chẳng kịp phản kháng, chỉ biết yếu ớt mà nương theo.

-Anh...sao vậy...?

Dunk khó khăn bật ra từng chữ khi Joong vẫn siết chặt đôi môi cậu, Dunk mở miệng tìm chút không khí trước nụ hôn điên dại. Người trước mặt cậu bây giờ dần trở nên mất lí trí, như một con dã thú muốn nuốt chửng cậu với ánh mắt căm giận, Dunk có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh từ nụ hôn mà bản thân bất lực phải đón nhận, dù được anh hôn, nhưng cậu không mong muốn sẽ có một nụ hôn đau đớn như thế này. Chiếc lưỡi càng quét khuôn miệng chưa có dấu hiệu dừng lại. Đôi môi bị anh làm cho sưng đỏ, cổ tay đau đớn cũng dần run lẩy bẩy.

-Em đau...

Cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt rưng rưng trực chờ rơi xuống của Dunk, Joong mới lấy lại được bình tĩnh mà dừng lại. Anh cuối mặt xuống như thể biết bản thân mình sai, vẫn giữ im lặng mà gục đầu vào vai cậu. Hành động ấy vô tình khiến bao uất ức của Dunk trào ra, cậu bật khóc, khóc rất lớn, khóc như thể muốn cho anh biết bản thân thấy tủi hờn như thế nào. Anh vẫn gục đầu trên vai cậu, mặc cho bờ vai ấy đang run lên theo tiếng nấc nghẹn.

Dunk gạc đi những giọt nước mắt trên má khi đôi mắt đã đỏ hoe.

-Anh có gì muốn nói với em không?

-Anh...

Cậu vẫn đang đợi một câu nói từ Joong, nhưng anh vẫn ngập ngừng không nói.

Dunk thở dài, đưa tay đẩy anh ra để rời đi. Lúc này Joong mới kéo Dunk ôm vào lòng, siết chặt.

-Em đừng thân mật với kẻ khác...

Joong đặt lên môi Dunk một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi, rồi nắm tay kéo cậu về phòng.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ