Những ngày sau đó, không ngày nào Dunk chẳng ám ảnh, cậu nhớ Joong đến phát điên, cậu biết bản thân đang ngu ngốc đến nhường nào. Dunk quyết định bảo lưu hồ sơ, không muốn trở lại nơi BangKok đó nữa, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện.
-Dì Fa, con xin nghỉ việc nhé, con xin lỗi khi không thể tiếp tục làm được.
Kết thúc cuộc gọi, Dunk thở dài nhìn về phía ngọn đồi buồn tủi trước mặt, cậu đã từng nghĩ mình sẽ có được một tình yêu đẹp, nhưng giờ nhìn xem...thứ cậu nắm được chỉ là sợi chỉ nhỏ của dây tơ hồng, một sợi chỉ mỏng manh mà Joong chưa từng nắm hay để ý đến.
-Khóc mệt rồi đúng không?
-Ừm.
Dunk rời khỏi vai của Phuwin, đưa tay chùi nước mắt.
-Kìa, đến rồi kìa.
Dunk nhìn về hướng Phu chỉ, Pond và Joong đang từng bước tiến lại gần.
-P'Pond, anh đưa anh ta đến đây làm gì.
-Để bạn anh ở nhà một mình với cái chân tàn này thì tội nó quá.
Joong bấu vào vai Pond khiến anh nhăn mặt, rồi tươi cười nhìn về phía Dunk. Cậu vẫn giữa một nét mặt lạnh lùng dành cho anh.
-Thôi mình đi làm việc đây.
Dunk nhanh chống rời khỏi không khí ngộp ngạc, Joong luyến tiếc nhìn theo.
-Dunk...anh đi cùng với.
-Thôi khỏi! Để bạn tôi yên.
Phuwin ngắt lời và kéo Joong lại.
-Cuối cùng thì bạn tôi vẫn đau khổ vì anh, khi nào anh mới buông tha bạn tôi đây hả?!.-Phuwin lớn tiếng.
-Ý em là sao? Anh không hiểu...
-Anh chưa từng hiểu con mẹ gì cả.
-Phuwin!- Pond nắm tay Phuwin để cậu không manh động.
-Mèm! Anh đúng tệ, phải để anh yêu đơn phương một người dù bị người đó hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình thì anh mới hiểu.
-Anh...
-Tôi chẳng hiểu anh có con mẹ gì mà khiến Dunk bi lụy đến vậy, nếu chẳng phải bạn tôi thương anh thì anh sớm đã nằm chết dưới tay tôi rồi!
-Ý em là...Dunk vẫn còn tình cảm với anh?
-Tôi ước là không!
Phuwin trông khó chịu thế thôi, nhưng thật ra trong thâm tâm vẫn muốn mọi thứ rõ ràng để bạn mình không đau khổ nữa.
-Cảm ơn em đã cho anh biết.
Joong nghe thấy vậy bỏ mặc bàn chân đang đau, vẫn cố chạy theo để đuổi kịp Dunk.
-Hôm nay em mồm mép thế, biết mắng người rồi hả?
-Anh đó! Coi chừng một ngày tôi mắng luôn cả anh!
-Người yêu ai mà dễ thương thế hả..- Pond vẹo má Phu.
-Đi làm việc!!
Joong cuốn cuồn chạy theo khi em ấy đi nhanh hơn.
-Dunk...đợi anh với...nói chuyện một chút được không.
Anh nắm lấy tay Dunk níu lại, em bật khóc thành tiếng liên tục đánh vào vai anh.
-Buông ra! Đừng dày vò tôi nữa...tôi xin anh đó!.
-Anh xin lỗi... đừng khóc... đều tại anh không tốt.
Joong ôm chặt Dunk vào lòng để xoa dịu, em ấy càng bật khóc lớn hơn, vừa khóc vừa vùng vẫy đòi anh buông ra.
-Đều tại anh không tốt, em đánh anh cũng được, nhưng xin em hãy nghe anh nói, đừng rời đi.
Khi em ấy không còn vùng vãy nữa, anh mới từ từ nới lỏng vòng tay, tách Dunk ra khỏi mình.
Dunk vừa thoát khỏi vòng tay, vung tay đánh thẳng vào mặt Joong một cú đau điếng khiến anh nhăn mặt, có lẽ đây là điều can đảm nhất mà cậu từng làm.
Dù cái đánh vừa rồi khiến anh hơi choáng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Dunk.
-Em đỡ giận hơn rồi chứ? Mình nói chuyện được không?
Cậu lau đi vệt nước mắt, gương mặt vẫn chứa nỗi tức giận, ngồi xuống hàng ghế gỗ được đặt dưới gốc cây lớn. Joong như thở phào nhẹ nhõm.
-Những chuyện trông quá khứ, anh sẽ chẳng xin lỗi nữa, anh biết nếu xin lỗi chỉ khiến em tức giận hơn...Xin em cho anh được bù đắp lỗi lầm và mình gây ra.
-Đúng là anh đã từng không nghiêm túc với em, anh xem mọi thứ như trò chơi...Nhưng khi em rời đi, anh biết anh thua trong trò chơi anh tạo ra, anh đã đau khổ, dày vò, ám ảnh hình bóng của em.
-Anh thật sự nhớ em rất nhiều, anh thua rồi, thật sự thua thảm hại. Anh đã yêu em đến phát điên...
Joong vừa mím chặt môi, vừa cố gắng bật ra từng lời thú tội, những lời nói mà anh từng nghĩ cả đời anh sẽ không nói với bất kì ai, nước mắt anh cứ thế rơi xuống theo từng lời.
-Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, chỉ xin em đừng ghét bỏ mà hãy cho anh một cơ hội để sửa sai, anh sợ mất em...rất sợ.
Dunk im lặng, đôi mắt tối sầm lại, gương mặt vô cảm.
-Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi làm việc tiếp đây.
Dunk nhanh chống rời đi, bỏ lại Joong thẫn thờ luyến tiếc nhìn theo bóng lưng, anh lau đi những giọt nước mắt đau xót.
Đáng đời anh lắm...
Dunk chạy nhanh về phía đồi trà, nén tiếng nấc nghẹn " Tại sao chứ? Tại sao lại nói những lời như thế?"
Cậu đã cố gắng buông bỏ người đó, nhưng thật sự không thể, chỉ cần anh ấy xuất hiện và nói vài câu, đều khiến cậu xiêu lòng. Càng ở cạnh anh ấy, cậu lại càng chìm vào ngọn bẫy tình, nhưng Dunk lại càng không muốn bản thân phải đau đớn thêm một lần nào nữa. Trái tim cậu lúc này như bị ai đó bóp nghẹt,
Cậu luôn phải đấu tranh kịch liệt giữa con tim và lý trí, giữa uất hận và buông bỏ.
Cơ thể nhỏ bé kiệt quệ, gục xuống và ngất liệm.
-Dunk!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...