Chương 25: Sợ em ấy ngại

614 57 4
                                    


Dunk tỉnh giấc theo giờ sinh học, đầu có chút nặng do có gì đó ghì vào. Cậu trở người và nhìn thấy Joong đang ngủ với tư thế ngồi, bàn tay vẫn còn đặt trên tóc mình, anh đã gãi đầu cho Dunk suốt đêm qua.

Nhìn Joong, cậu ấy có chút động lòng, ngồi dậy và kéo chăn đắp lên người anh, đôi mắt nán lại bàn chân to bất thường, nén tiếng thở dài.

-Anh liều mạng như vậy để làm gì...Lỡ anh bị gì thì em biết phải làm sao.

Dunk rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh.

Joong mở mắt chạm vào chiếc chăn trước ngực, mỉm cười dịu dàng. Anh muốn cậu ấy biết dù có hi sinh gấp trăm lần, hay đau gấp vạn lần vì cậu , anh cũng chấp nhận.

-Tôi làm kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân để xuất viện nhé! – Cô y tá hôm qua bước vào dõng dạc nói.

-Người yêu tôi đang trong nhà vệ sinh, y tá đợi chút nhé.

-Đấy, thế mà hôm qua lại chối- Y tá bỉu môi.

-Sợ cậu ấy ngại...

Cô y tá mỉm cười nhẹ, đúng lúc Dunk bước ra ngoài, tiến hành kiểm tra tổng quát.

Trong đầu cậu lân lân nhớ lại khung cảnh đêm qua khi chính bản thân mình yếu đuối làm nũng với Joong.

-Nhịp tim tăng nhanh quá, bệnh nhân đang lo lắng gì sao?

-Hả?...Em...em ổn, chắc là do vừa thức nên vậy...-Dunk có chút ấp úng.

-Giữ tâm lý thoải mái nhé.

-Vâng.

Cơ thể Dunk hoàn toàn bình ổn sau buổi kiểm tra, có thể ra về sau đó.

-Em muốn ăn gì, anh chở em đi.

-Gì cũng được...ăn trên xe được không, em không muốn ghé lại, muốn về nhà sớm.

-Được.

Joong tấp vào một quán đồ nướng gần đó mua xiên nướng ăn lót dạ.

Cậu chăm chú ăn thịt nướng, có vẻ đang rất đói, số thịt nhanh chóng độn phòng má cậu. Anh vừa lái xe vừa nhìn Dunk cưng chiều.

-Dunk...anh vẫn chưa được ăn gì đó.

-Thì anh ăn đi, thịt còn nhiều mà.- Cậu hất mặt về túi thịt xiên đang cầm trên tay, miệng ngồm ngoàm nói.

-Anh đang lái xe, không tự ăn được.

Có lẽ nhận ra được sự vô ý của mình từ nãy đến giờ, Dunk nuốt vội thịt trong miệng, đưa tay rút một que thịt quơ trước miệng anh.

-Nè!

Joong trước khi ăn không quên nở một nụ cười đắc ý, sợi dây bị đứt giữa anh và cậu dường như được nối lại.

-Ngon quá.

Dunk quay mặt đi lãng tránh nụ cười của anh, cứ ở cạnh nhau như vậy thật khó để điều khiển trái tim.

Cuộc gọi đến, Joong kết nối tai nghe và bắt máy.

-Mẹ điện con có việc gì không?

-Prim lại bỏ đi ư!!??

Dunk hướng mắt về phía anh khi cụm từ ấy vừa thốt ra.

-Lại cãi nhau? 2 ngày rồi không về ?

-Thôi được rồi, con sẽ đi tìm em ấy!

Joong kết thúc cuộc gọi, sắc mặt chẳng thay đổi.

-Em của anh...

-Em gái của anh bướng lắm, chỉ thích làm theo ý mình. Nó có sở thích về vẽ và tất nhiên mẹ không chấp nhận điều đó, mẹ muốn nó học kinh doanh. Cả hai cứ chí chóe nhau suốt, mẹ càng ép buộc, nó càng chống đối.

-Anh thử gọi cho em ấy đi...

-Mẹ bảo nó khóa máy rồi, hầu như mỗi lần cãi nhau với mẹ nó chỉ trốn đến căn hộ của anh, lần này chắc lớn chuyện hơn nên mới khóa máy.

Cậu khẽ ậm ừ rồi nhớ lại những lần gặp Prim tại nhà anh, trông mặt cô bé chẳng chút biến sắc, chắc có lẽ số lần xảy ra cãi vã rất thường xuyên, nên ngay cả Joong cũng chẳng hề biểu hiện gì. Mà...tính cách hai người họ bướng giống nhau thật.

Theo dòng suy nghĩ Dunk cũng dần ngủ thiếp đi.

Anh cởi áo khoát choàng lên người Dunk, vuốt nhẹ mái tóc đang rối của cậu rồi tập trung lái xe.

Xe dừng lại tại chợ ở dưới chân đồi. Joong tháo dây an toàn ngồi nhìn Dunk một lát, trong em ấy tiều tụy đi hẵn. Anh lướt nhìn đến đôi môi căng đỏ, không kìm được mà nuốt nước bọt. Joong hít một hơi để điều chỉnh cảm xúc.

-Dunk, đến nơi rồi, dậy thôi em.

-Vâng ạ.- Dunk tỉnh giấc cất tiếng trả lời bằng giọng ngái ngủ, có vẻ đã ngủ rất say.

Joong mỉm cười chẳng kìm lòng được mà xoa đầu cậu, tiện tay tháo dây an toàn.

Cả hai cùng bước xuống xe khi trời nổi nắng nhạt.

-Dunk hả con, khỏe chưa con ơiii!!! – Một bác trai lái chiếc xe tải cũ nán lại hỏi thăm Dunk.

-Dạ con chào bác, con khỏe nhiều rồi ạ!

-Về đồi đúng không, leo lên phía sau xe bác cho đi nhờ !!!

-Dạ con cảm ơn bác!

Cậu chấp tay cảm ơn rồi quay về hướng của Joong.

-Em về cùng bác được rồi, anh về lại Bangkok đi.

-Anh đi cùng em.

-Nhưng mà...

-Anh muốn đi cùng.

Giọng nói quả quyết của anh khiến Dunk không thể đôi co được nữa, cùng anh trở về đồi.



Lặn hơi lâu hehe, mọi người hối tui ra chap tui mới có động lực viết huhu. con người của dealine, phải hối mới làmmm

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ