Xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được đặt chân vào một nơi như thế này, Dunk tự nhũ sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội này dù chẳng biết công việc sẽ xảy ra như thế nào, nhưng vẫn sẽ cố, ít nhất có thể giúp ba mẹ đỡ vất vả được phần nào. Cậu bước vào cửa, đập vào mắt cậu là mọi thứ hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, bừa bộn đến phát sợ.
-Con cứ gọi dì là dì Fa! Con ngồi đây, để dì đi tìm hộp y tế.
-Dạ dì Fa.
Dunk chấp tay cảm ơn người phụ nữ phúc hậu. Cậu ngồi ngoan trên chiếc ghế e ngại đưa mắt nhìn những nội thất mắc tiền xung quanh. Mèn ới!! Nội thất trông đúng mắc tiền mà sao mọi thứ bừa bộn quá, chẳng thể hiểu người nào có thể sống được trông đóng vỏ chai rượu bia như thế này!
- Nè mày là thằng nào? Sao vào đây được?
Dunk đơ người khi thấy một chàng trai bước xuống từ cầu thang với vẻ mặt khó chịu. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại bị cuốn vào vẻ mặt lạnh lùng ấy. Có chút bối rối, cậu nhìn xung quanh tìm dì Fa giải vây.
-Quản gia mới của con đấy, thằng bé sẽ ở cùng con, đừng có khó chịu nữa có biết tháng này đã đổi bao nhiêu người rồi không?
-MẸ! Sao mẹ đến mà không báo trước, còn mang thêm tên này về nữa, gì mà ở cùng? nhìn yếu đuối thế chẳng biết làm được việc gì ra hồn không, phiền phức thật!
-Con thôi ăn nói thô lỗ với người khác như thế đi, thằng bé này vừa giúp mẹ đó, nếu không bây giờ con có mà ra đường ăn xin.
-Mày tên gì?
Dunk đang trơ mắt nhìn hai người trước mặt đôi co thì giật mình khi bị hỏi đến.
-Em...tên Dunk.
-Joong.
- Con nhìn lại mình đi, có phải vừa kéo bạn về uống rượu say xỉn đúng không, xem căn nhà bừa bộn này đi, chỉ mới 3 ngày không có người giúp việc thôi đó!?
- Thì mẹ cũng mướn người giúp việc về rồi còn gì, mà nhìn thằng này chắc cũng giúp như mấy người trước thôi, toàn gây ra phiền toái.
-Không phải là do tính tình không tốt của con hả!??
-Dì Fa đừng tức giận ạ, sáng mai con sẽ dọn dẹp nó, đây cũng là công việc của con mà.- Dunk nắm lấy tay mẹ của Joong khi thấy dì ấy có vẻ tức giận.
-Thôi được rồi, hộp y tế đây, cẩn thận vết thương nhé con. Còn con đó Joong đừng ăn hiếp em, mẹ phải về công ty đây, nhớ lời đó, đừng để mẹ tịch thu lại căn nhà này!
-Con biết rồi !
-Có việc gì cứ nói với dì nhé con.
-Vâng ạ!
Dì Fa nhìn Joong lắc đầu, lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng của căn nhà đặt lên bàn, một phần cũng muốn trả lại hết sự riêng tư cho Joong, phần còn lại là mẹ đặt niềm tin vào đứa trẻ Dunk này.
-Mới gặp mà cũng biết cách lấy lòng mẹ tôi đấy! Chỗ ngủ của cậu ở phía đó, không được sự cho phép thì đừng bước chân vào phòng tôi, rõ chưa!?
Joong chỉ tay về hướng phía nhà kho cạnh bếp, sau đó rót một ly nước rồi quay người đi.
"Chẳng xưng mày-tao nữa sao?..."*Dunk nghĩ thầm.
-Anh...em sẽ không bỏ cuộc sớm như anh nói đâu...
-Lắm mồm!
Dunk thở phào khi Joong trở về phòng, cậu biết rằng chuỗi ngày tháng sau này sẽ vô cùng khó khăn khi cậu ở cùng chàng trai khó chiều ấy, nhưng chẳng sao cả, sẽ ổn thôi, phải chứng minh bản thân không yếu đuối như lời anh ấy vừa chế nhạo. Dunk lau chùi vết thương một cách sơ sài rồi kéo chiếc vali về phía nhà kho, phải nghỉ ngơi một lát để mai còn bắt tay vào dọn dẹp mớ bừa bộn kia. Dunk mở cửa nhà kho "Hụ!!!", cửa chỉ vừa mở mà cả đóng bụi đã táp vào mặt cậu, xem ra hôm nay không thể ngủ ngay được rồi. Dunk bật đèn và bắt tay vào dọn dẹp chỗ ở mới, có nơi ở còn hơn là phải ngủ ngoài đường.
3h sáng, Dunk lau đi giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, ngã lưng trên chiếc nệm cậu vừa tìm được ở góc nhà kho "Gia đình có điều kiện thích thật, chiếc nệm mới thế này mà lại bị vứt bỏ, hôm nay gặp may 2 lần rồi".
Dunk thầm nghĩ rồi thiếp đi trong căn phòng yên tĩnh, trong cơn mơ cậu lại nhớ về bóng lưng lạnh lùng bước lên từng bật thang của Joong, vừa có chút đáng sợ, vừa lại muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa, mặc dù biết bản thân không được phép làm như thế.
-Dạ mẹ, con tìm được chỗ ở rồi mẹ không cần lo nhé, con tìm được cả việc làm cơ.
-"Đừng làm việc quá sức nha con"
-Mẹ đừng lo cho con, con khỏe lắm...
-Gì mà vừa sáng đã ồn ào rồi- Vẫn là Joong với gương mặt khó chịu đi xuống từ phía cầu thang.
-Mẹ ơi con có việc rồi, con điện mẹ sau nhé, tạm biệt mẹ!.
Dunk bối rối dừng ngay cuộc điện thoại vì sợ bị Joong mắng, cậu tự biết rằng bản thân cần phải làm người trước mặt hài lòng.
-Anh...em vừa nói chuyện với mẹ thôi ạ...em xin lỗi...
-Đừng làm vẻ mặt đáng thương đó, bữa sáng của tôi đâu?
-Em đã nấu rồi ạ, anh ngồi đi em sẽ mang lên.
-Ừ, nhiều lời!
Dunk mỉm cười đáng yêu rồi đi vào bếp mang một bát cháo còn phất khói ra, vừa đi vừa luyên thuyên.
-Em chẳng biết anh thích ăn gì, em cũng chưa rành đường ở BangKok nên chỉ dùng thực phẩm có trong tủ để nấu đại bữa sáng, anh cứ nói những món anh thích nhé, ngày mai em sẽ đi chợ để...
-Tôi không rãnh để nghe cũng như nói chuyện với cậu, đừng làm như tôi với cậu thân thiết, nhanh chống mang bữa sáng rồi đi khuất mắt tôi!
Dunk bị ngắt ngang lời tủi thân mà im lặng, đặt bữa sáng lên bàn rồi xin phép đi tưới cây.
Dunk vừa rời đi Joong mới bắt đầu dùng bữa. Thức ăn vừa chạm đến đầu lưỡi thì anh bày ra đôi mắt phức tạp, sau đó ăn hết sạch bát cháo vừa rồi và rời khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên Joong dùng hết thức ăn của người giúp việc nấu, những lần trước đó anh chỉ nếm thử vài muỗng rồi chán nản bỏ đi.
Dunk đang ở trước cửa nhà, nhìn thấy anh lái xe ra cũng nhanh chống chạy đến mở cổng.
-Anh đi đâu thế ạ?
-Không phải việc của cậu!
Dunk cuối đầu chào rồi lặng lẽ nhìn bóng xe khuất dần.
-Phùuu! Khó chiều thật!
Cậu trở lại nhà để dọn dẹp, nhìn bát cháo đã được ăn sạch cũng đỡ phần nào tủi thân, lại nở một nụ cười hồn nhiên rồi tiếp tục lau dọn nhà cửa, căn nhà đầy bụi bẩn này hôm nay sẽ phải phục dưới tay của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...