Chương 3: Liều Thuốc

872 57 0
                                    




Đồng hồ điểm 9h tối, Dunk vẫn ngồi trước cửa để đợi anh.

Kim giờ chuyển đến số 11, Dunk tiếp tục trông ngóng nhưng anh vẫn chưa về.

Một cuộc gọi điện đến.

-"Sao rồi Dunk, lên đến đó chẳng thèm gọi về cho mình luôn."

-Phuwin, mình bận quá cũng định gọi cho cậu đây.

-"Mọi thứ ổn cả chứ?"

-Vẫn ổn, nhưng mình như thằng mù bị lạc vào giữa rừng ý.

-Cố lên, kì sau còn chở mình đi ăn mấy món ngon ngon nữa đó!

-À, mình được nhận vào làm quản gia cho một nhà giàu, may mắn thật...Nhưng anh ấy có chút...

Tiếng xe oto dừng trước cửa, Dunk nhanh chóng dừng cuộc điện thoại để chạy ra mở cổng.

-Anh về rồi ạ.

Joong chẳng thèm nhìn Dunk một cái, chỉ thấy anh rời khỏi xe với túi thức ăn lớn kèm theo mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi nước hoa phát ra từ cơ thể. Anh đặt lạnh lùng đặt túi thức ăn với ti tỉ thứ có thể nấu được lên bàn, loạng choạng bước lên từng bật thang. Dunk chạy đến đỡ anh thì bị đẩy mạnh.

-Đừng đụng vào tôi, cậu cũng giống những kẻ khác, chỉ muốn tiền và nghe theo mẹ tôi thôi!

Cú đẩy vừa rồi kèm theo tiếng quát lớn khiến tay Dunk đập mạnh vào cầu thang, hoảng đến ứa nước mắt. Joong tức giận đi về phòng đóng sập cửa.

-Anh ấy...đáng sợ quá...Úi đau!!!

Cánh tay vừa va đập lúc nãy đau nhói cả lên, Dunk ôm tay trở về phía căn bếp, dọn túi thức ăn lúc nãy vào tủ rồi pha cho anh một ly chanh nóng.

Dunk lo lắng đứng trước cửa phòng anh, gõ nhẹ vài cái.

-Anh ơi...em có pha chanh nóng, em để nó trước cửa phòng nhé ạ...

Không một lời hồi âm, cậu rời đi và lặng lẽ trở về căn phòng kho để nghỉ ngơi, cũng đã quá 12h khuya rồi.

3h sáng, Dunk nghe thấy tiếng động phát ra từ phía bếp, cậu dụi mắt bước ra xem thì trông thấy Joong.

-Anh...anh đói hả?

-...

-Để đó em nấu cho, anh đợi em một chút.

Dunk ngáp dài trông đáng yêu rồi bắt tay nấu món gì đó từ số thực phẩm anh vừa mua khi nảy.

-Tay của cậu...

Joong dường như khi nhìn thấy vết sưng đỏ trên tay Dunk khi cậu khó khăn nấu thức ăn, cũng nhớ lại việc anh đẩy cậu lúc đi lên cầu thang.

-À...em không sao đâu ạ. -Dunk nghe thấy anh bắt chuyện thì quay lại cười tít cả mắt.

Mèn ớiii! Đáng yêu chết mất. Joong nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch ấy thì quay mặt sang hướng khác.

-Tôi không có quan tâm cậu...! Cũng do cậu lúc nãy đụng vào tôi.

-Là lỗi của em cả. – Dunk chẳng khó chịu, cậu cứ tươi cười như thế rồi lại tập trung vào món ăn trên bếp.

"Cậu bé này..."

Chưa đầy 15' Dunk đã đặt một đĩa mì ý lên bàn, Joong nhìn càng đói hơn, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng trên mặt. Phải nói là đói rã người, cả ngày ngoài bát cháo lúc sáng thì còn lại chỉ toàn rượu là rượu.

- Cậu về phòng đi, tôi không muốn ai nhìn tôi ăn.

-Vâng.

Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì Joong mới chịu hốc. Cũng sĩ diện ra đấy!

Nhưng anh chẳng biết, phía phòng kho kia, Dunk đang hé cửa nhìn anh. Mặc dù tay đau nhưng trong lòng vui lắm, chẳng biết vì sao nữa, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn anh ấy ăn món chính tay mình nấu. Nhìn cho đến khi anh ăn hết thì mới chịu khép cửa và đi ngủ.

Chỉ vừa chợp mắt một lúc thì trời đã sáng, cánh tay phải của Dunk bỗng chóc sưng tấy lên, không ngờ rằng nó bị nặng hơn như vậy, người cậu toát cả mồ hôi, lạnh run lên từng cơn. Nhưng chẳng thể nằm mãi trên giường được, còn phải dọn dẹp và nấu bữa sáng cho anh. Dunk kiệt quệ ngồi dậy, rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu những công việc mà cậu phải làm.

Gương mặt nhợt nhạt đứng dưới bếp để nấu ăn, cơ thể loạng choạng không vững, bỗng chốc mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, mất thăng bằng mà ngã. Một cánh tay choàng đỡ lấy người Dunk từ phía sau, cậu cố gắng mở mắt.

-Anh...

Joong đưa tay tắt bếp rồi đỡ Dunk đứng thẳng dậy.

-Sốt cao thế này còn làm việc, định chế.t trong nhà tôi hay gì? 

-Em xin lỗi...

Gương mặt Dunk đỏ lên, đôi mắt rưng rưng. Anh phủi lại nếp áo rồi lấy chìa khóa xe rời đi để mặc cậu đứng đó.

Cậu ngồi trên ghế để định thần lại, cánh tay vẫn cứ sưng đỏ, cũng chẳng biết nơi để mua thuốc, đành ngồi chịu trận, mong là sẽ không sốt cao hơn, kẻo không thể làm tốt việc nhà, rồi sẽ lại bị mắng. Dunk khó khăn múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, Joong cũng vừa về đến. Anh chẳng nói chẳng rằng vứt một chiếc túi lên bàn rồi rời khỏi cửa, trong lúc rời đi Dunk nghe được giọng anh nói nhỏ.

-Đừng có chế.t rồi gây phiền phức cho tôi.

Dunk mở túi ra thì thấy một vài liều thuốc và một hộp dầu xoa bóp.

-Anh ấy...quan tâm mình sao...

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc dù biết mình tưởng bỡ, anh ấy nặng lời thật nhưng cũng còn một chút lương tâm.

Dunk nhanh chóng uống thuốc rồi trở về phòng, mặc dù vẫn còn sốt nhưng nụ cười trên môi thì chẳng thể dừng, cậu úp mặt vào gối và đặt tay lên lòng ngực trái. Nhịp tim vẫn cứ đập nhanh liên hồi, gương mặt đỏ ửng.

-Mày sao thế Dunk, chỉ là sốt cao thôi đúng không...không được, không được nghĩ về anh ấy nữa...

Dunk tự nhủ và ép mình chìm vào giấc ngủ.

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn một cậu bé thổn thức trong giấc ngủ, mơ về những ngày tháng hạnh phúc.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ