Dunk rời khỏi buổi tiệc trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu rời đi với cơ thể xơ xác, cố gắng gượng bước đi từ chút một. Mọi ánh mắt tò mò đều hướng về cậu, BillKin với gương mặt bầm tím chắc có lẽ hiểu rõ hơn về những gì vừa xảy ra với Dunk.
-Để anh đưa em về.
-Không cần đâu, em muốn một mình, anh gửi lời đến mọi người rằng em xin phép về trước.
Dunk mệt rồi, không muốn hiểu chuyện nữa. Cậu trở về căn nhà của kẻ làm cậu tan vỡ, đóng chặt cửa phòng, lúc này mới ngã quỵ xuống mà bật khóc. Cậu đã từng nghĩ những bông hoa đang nở rộ ấy là những bông hoa đẹp nhất của mùa xuân, nhưng quên mất rằng, giữa thực tại phũ phàng này, mùa thu đã tàn đi một nửa. Dunk nép mình vào bức tường bậc khóc trong uất nghẹn.
Thành phố lúc 2h sáng lặng lẽ đón một cơn mưa qua, cơn mưa không đủ dai dẳng để cậu khép chặt cửa sổ, cũng chẳng đủ lớn như vết mưa trong lòng cậu. Dunk vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào ánh trăng trước mặt, ánh trăng cô đơn, hay lòng cậu cô đơn. Thành phố vẫn thế, ánh đèn vẫn mập mờ chiếu rọi, cậu chẳng trông đợi nữa và cũng chẳng thể trông đợi gì ở một thành phố vào lúc 2h sáng.
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch u buồn.
-Dunk...em ngủ chưa?
Đáp lại anh là sự tĩnh lặng của thời gian, Dunk vẫn ngồi đó nhưng không trả lời. Joong nén tiếng thở dài, men rượu đã hết, anh đã nhận ra được hết những hành động sai lầm của bản thân, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đã muộn.
Joong nén tiếng thở dài, quay người trở về căn phòng bên cạnh. Anh ngồi lên giường, bên anh tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, bên em gục mặt vào gối ướt đẫm. Chẳng biết em ấy đã ngủ chưa, nhưng Joong vẫn muốn nói, dù là vô nghĩa.
-Anh xin lỗi...Anh biết mọi lời nói ngay lúc này là vô ích, nhưng anh xin lỗi...
-Em còn thức không...
-Chắc em hận anh lắm...
-Cơ thể em còn đau không?
-Anh...
-Anh không cố ý làm em đau...
-Anh nghĩ rằng bản thân đã có tình cảm với em từ sau đêm ấy...
-Anh không muốn em ở cạnh người khác...
-Tại sao em lại hôn nó?
-Em có biết anh đã khó chịu lắm không?
Tiếng đóng cửa rất lớn vang lên khiến Joong ngắt lời. Anh nhanh chóng rời khỏi giường để gặp Dunk. Nhưng chỉ thấy bóng lưng em đi nhanh dần, bàn tay thì đang chùi đi giọt nước mắt, em rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm 3h sáng.
-Dunk! Em đi đâu vậy, khuya rồi nguy hiểm lắm.-Joong níu tay Dunk lại khi em sắp bước ra khỏi cửa.
-Nếu không muốn tôi hận anh hơn thì đừng đụng vào cơ thể tôi!
Joong đơ người trước tiếng hét của Dunk, em ấy chưa từng lớn tiếng với anh như vậy, anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay em, bất lực nhìn em rời đi với chiếc áo mỏng manh, dưới hạt mưa lất phất, áo em lấm tấm giọt mưa, bóng em xa dần.
Dunk lê từng bước dưới ánh đèn đường khi thân nhiệt đang nóng dần, cậu không muốn ngồi ở căn phòng đó và nghe thêm bất cứ lời vô nghĩa nào nữa. Đoạn tình này do cậu tự ngộ nhận, cậu đã để nó đi quá giới hạn, đánh mất lí trí của bản thân, tự làm thì tự mình chịu, trách ai được khi bản thân quá bất cẩn. Từng dòng suy nghĩ len lỏi trong tâm trí, trong vô thức đã khiến lí trí xây dựng một bức tường ở cửa trái tim của cậu.
Dù đơn phương, nhưng cậu vẫn sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm này.
Dunk nhìn vào ánh đèn buồn tuổi trước mặt, đôi mắt bỗng nhòe đi và tối sầm lại, cậu ngã quỵ trên đường.
-Nong...Nong!! Tỉnh dậy đi...
Dunk cứ thế mà ngất liệm đi.
________________________________________________________________________________
Chiang Mai đón cơn mưa trái mùa.
-Tại anh mà giờ tôi bị kẹt lại đây.-Phuwin cằn nhằn với người trước mặt.
-Anh thấy cũng tốt mà, anh có thể nhìn em lâu hơn-Pond ghẹo gan.
-Anh rãnh đến mức chạy lên đây chỉ để mời tôi 1 bữa tối sao?
-Chỉ cần là em, thì mọi thứ anh đều làm
-Anh...
Phuwin ngượng ngùng tránh ánh mắt, tần suất gặp nhau giữa Pond và Phuwin ngày càng dày khiến cho mối quan hệ của cả hai dần tiến triển tốt hơn. Cặp đôi đứng dưới mái hiên ngắm nhìn cơn mưa bất chợt.
Một chiếc xe lớn chạy ngang khiến vũng nước gần đó văng lên bắn vào người cậu, cậu nhanh tay đẩy Pond ra làm lá chắn cho mình. Phu bật cười khi thấy anh bị mình làm cho bẩn, nhưng biết sao được, đây là phương án tốt nhất khiến bộ quần áo của cậu không bị gì.
-Auu, xin lỗi, tôi không cố ý.- Cậu vừa nói vừa mím chặt môi để bản thân không bật cười thành tiếng.
-Anh không nhận mỗi lời xin lỗi đâu nhé, em nhìn xem quần áo anh thành thế này rồi đây.
-Anh muốn tôi phải làm sao?
-Làm như thế này!
Pond đặt tay sao gáy Phuwin kéo cậu lại gửi lên môi một nụ hôn, cậu tròn mắt trước hành động bất ngờ ấy, dùng tay đánh yếu ớt lên vai anh, nhưng Phu càng vùng vẫy, Pond càng siết chặt. Nụ hôn da diết đến nổi khiến Phuwin bị cuốn theo, thả lỏng cơ thể mà đáp trả lại nụ hôn ấy.
*Rengggg*
Tiếng chuông điện thoại khiến Phu giật mình và đẩy Pond ra, cậu lúng túng tìm chiếc điện thoại đang reo trong túi và nhận cuộc gọi từ ba.
-Phuwin, con ghé nhà Dunk ngay đi!
________________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...