Chương 4: Hé Mở

787 50 5
                                    

Dunk bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào, dường như đang có rất nhiều người ở ngoài, đồng hồ cũng điểm 8h tối, cậu đã ngủ rất lâu. Liều thuốc lúc sáng đã khiến Dunk hết sốt, vết sưng cũng đã dịu.

Dunk rời khỏi giường để xem ai đang ở bên ngoài, ngủ lâu đến vậy cậu đang sợ bản thân bị Joong mắng. Dunk không quan tâm là mình vẫn còn mặc chiếc quần ngủ ngắn, chiếc áo thun xọc xệch lệch nửa vai.

Joong đưa bạn về nhà và bày một bữa tiệc, chắc chắn rằng chỉ toàn rượu là rượu, sự xuất hiện của Dunk khiến hội bạn chú ý, một trong số đó hất mặt về phía Dunk rồi hỏi:

-Gà mới của mày hả? Trông đáng yêu thế.

-Hàng mẹ tuyển, nhìn nhàm chán nhưng chẳng biết ăn có vị gì móiw mẻ không. – Joong trong hơi men tiếp tục nóc cạn ly rượu trên tay.

-Nếu này thấy chán thì để em ấy cho tao nhé, đáng yêu thế này thì không nên để làm người giúp việc nhà, phải giúp việc giường thì hơn.

Dunk thấy mọi người cười nói vui vẻ, cũng chẳng dám bước đến, đứng ở phía cầu thang, chấp tay chào rồi trở về phòng.

-Úiii Nong'Dunk phải không, lại đây uống với anh một ly – Pond, người bạn thân nhất của Joong đã say lên tiêng trêu ghẹo.

-Em...em không uống được ạ.

-Bạn tôi kêu thì đến đi, sao lúc nào cũng nhiều lời thế!?

Dunk nghe anh mắng nên cũng cắn răng đi đến. Một tên đứng gần Dunk nhất không tỉnh táo mà đưa tay chạm vào đùi cậu rồi nhìn với đôi mắt háo tình.

-Đừng đụng vào cậu ta. -Joong trừng mắt với tên bạn có hành động đụng chạm, hắn ta cũng sợ mà rụt tay vào.

-Hơiiii, mày đừng làm bậy vậy chứ ! - Pond lên tiếng giải vây.

Dunk cầm ly rượu lên nhắm mắt mà uống cạn để có thể nhanh chóng rời khỏi đó, quả thật nó rất đắng chẳng thể nuốt được, rượu đến cổ họng thì lại trào ra, phải chạy vào nhà vệ sinh và nôn. Cả đám thấy cảnh này rồi cười phá lên thích thú, chắc rằng chưa từng gặp cậu bé nào ngây thơ uống cạn một ly rượu Tây như thế.

-Này mẹ mày tìm đâu ra hàng này đáng yêu vậy, không dùng thì nhường tao nhé!!


-Tao chưa ăn thì mày cũng đừng mong đụng vào!

________________________________________________________________________________


Chiang Mai, gió nhẹ.

-Phuwin, con cầm sấp tài liệu này đi gặp đối tác nhé, lát nữa họ sẽ ghé và kí về việc thu mua trà, ba phải đi giải quyết một số việc ở khách sạn.

-Dạ, con đi ngay.

Phuwin mang tệp hợp đồng rời khỏi nhà, từ chỗ cậu xuống vườn trà cách một đoạn không quá xa nhưng khá dốc, nhưng cậu đã quen với việc đi lại trên địa hình này rồi. Dunk chỉ đi được vài ngày đã khiến cuộc sống của cậu buồn chán hơn, cậu rất nôn được lên BangKok cùng Dunk dù năm học mới vẫn còn chưa kịp bắt đầu.

-Hớiii!! Tránh ra, tôi không dừng lại được.

Huỵchhhhhh!!!

-Úiii!! Đau chế.t mẹ, thằng nào vậy???.

Từ trên con dốc phía sau Phuwin, một chàng trai bị mất thăng bằng trượt xuống đè lên cả người cậu, số giấy tờ trên tay bay tứ tung. Nhìn cách ăn mặc là biết chàng trai kia không phải là người bản địa. Vẫn trong tư thế đè lên người cậu, anh ta ngơ ngác nói:

-Ơ...xin lỗi, đường khó đi quá...cơ mà người ở đây đều đáng yêu vậy hả?

-Rồi không mau đứng dậy mà nói nhảm gì vậy?! Nặng chế.t mẹ!

Anh ta lật đật ngồi dậy phủi phủi lớp đất dính trên quần, đêm qua có sương nên đất hơi ướt, nhưng anh ta thì nhầm gì, Phuwin từ trên xuống dưới toàn là bùn đất.

Cậu khó khăn ngồi dậy, gương mặt không khỏi khó chịu.

-Hớiiii, mèn ới!!! Bẩn hết cả rồi, này anh là ai đấy, đúng phiền!!!

-Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh chưa từng đi trên con dốc nào như vậy cả.

Phuwin liếc nhẹ anh một cái, nhặt lại các bản hợp đồng rồi vùng vằng bỏ đi.

-Ra đường quên coi ngày.

-Này, dắt anh xuống với, anh không đi được.

-Tôi mắc nợ anh chắc???

-Coi như giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ được không?

Phuwin tỏ thái độ chán chường, miễn cưỡng đưa tay cho anh nắm. Anh ta như tìm được vị cứu tinh mà bám lấy. Cậu mang theo gánh nặng đi xuống cuối con dốc, đoạn đường đã dễ đi hơn.

-Rồi đường ai nấy đi, không mong sẽ gặp lại nhau!!

-Úiiii, anh là Pond, bạn nhỏ tên gì đấy? – Pond cứ lẻo bước theo sau Phuwin mà bắt chuyện.

-Sao tôi phải nói cho anh?

-Anh xin lỗi, anh không cố ý làm người em bẩn đâu, anh mời đi ăn để đền bù nhé?!

-Tôi nói anh không hiểu hả? Đường ai nấy đi đi chứ?!

-Trùng hợp anh cũng đi theo hướng này, cho anh đi cùng với.

Phuwin thở dài rồi cuối đầu đi thật nhanh, bỏ mặt lại Pond chạy thục mạng phía sau.

Cả hai cùng dừng trước căn nhà cạnh vườn trà của gia đình Phuwin. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-Sao anh còn chưa đi, theo tôi đến đây làm gì?

-Anh đến đây để kí hợp đồng thu mua trà, trùng hợp khi đối tác là em. – Pond đã nhìn thấy bản hợp đồng lúc cậu nhặt nó lên ở phía trên đoạn dốc

-Shiaaa!!!!!- Cậu đơ người khi không ngờ đối tác lần này lại trẻ đến vậy mà còn lại là tên ất ơ vừa làm bẩn đồ cậu.

-Vậy với tư cách là đối tác, anh có thể biết tên em được chưa?

-Tôi chỉ mang hợp đồng đến giúp ba tôi thôi, không cần thiết phải biết tên.

Cậu nhất quyết không muốn dây dưa thêm với anh chàng không đáng tin trước mặt, chỉ muốn nhanh chống xong việc rồi trở về nhà chính.

- Cậu Phuwin, nước của cậu đây ạ!

-?!

________________________________________________________________________________

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ