Chương 9: Không Đối Mặt

875 60 8
                                    

9h tối.

Dunk mở mắt với cơ thể nặng nề, cậu đang nằm trong căn phòng của mình, trên trán là miếng dán hạ sốt.

-P'Dunk anh tỉnh rồi.

-Prim, anh Joong đã về chưa?

Prim thở dài nhìn người trước mặt, cô ánh mắt cô trở nên phức tạp.

-Anh bị sốt cao, giờ thì ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc, may cho anh là có em ở đây đó.

-Anh Joong...

Prim đưa ly nước cho Dunk, bình thản nói:

-Anh ấy vẫn chưa về đâu, lo cho cơ thể anh trước đi.

Dunk đưa tay lấy nước, uống một ngụm khi cổ họng khát khô.

-Anh đã ngủ với anh của em rồi đúng không?

Câu hỏi thẳng thắng của Prim đã khiến nước đến cổ họng bị sặc. Dunk luốn cuốn ngước lên nhìn vẻ mặt vô cảm ấy.

-Sao...sao em lại hỏi vậy?

-Lúc nãy lau người cho anh, em đã thấy những vết hôn đó rồi...anh không cần phải lo lắng, em không nói với mẹ đâu.

Dunk im lặng, khung cảnh xung quanh trở nên ngượng ngùng.

-Anh cũng đừng bất ngờ nếu như đêm nay anh Joong không về...em hiểu rõ anh ấy, thôi cũng trễ rồi, em về trước đây!

Dunk tạm biệt Prim với mớ hỗn độn trong đầu. Cậu khó hiểu, sao em ấy lại nói những lời như vậy, như thể em ấy biết rõ mọi thứ, như thể những điều này đã từng xảy ra trước đó rồi. Cơn đau đầu khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, lòng trở nên bất an. Dunk lấy máy gọi cho Joong, 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc vẫn không nghe trả lời. Cậu bất lực thở dài, nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

*Tiếng nhạc ồn ào*

-Tính ra lần này mày nhanh hơn lần trước đó, khá nhỉ?

Joong rít một hơi thuốc, cười khẩy trong cơn men.

-Tại nó quá tin người, tao chỉ vờ ôm nhẹ một cái, rồi bùm!!!Lên giường.

-Thế đêm nay mày định không về với em ấy à?

-Tao muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, chẳng ai quản tao được cả.

Anh nóc cạn ly rượu trên tay, trong cơn say, anh nhìn thấy ảo ảnh, gương mặt ngoan ngoãn của Dunk hiện lên chập chờn rồi biến mất. Joong cố khiến bản thân tỉnh táo, không muốn nhìn thấy gương mặt cậu xuất hiện trong tâm trí, thật phiền phức khi nó cứ hiện lên mãi kể từ khi anh uống ly rượu đầu tiên.

-Anhhh Joonggggg, lâu quá không thấy anh đến tìm em vậy, hết thương người ta rồi hả?

Một cô gái trong quán bar với chiếc váy bó sát, dài không quá nửa đùi bước đến bên cạnh choàng lấy tay anh, giọng nói ẻo lã mời gọi. Rượu dâng đến miệng tội gì không uống, Joong kéo cô gái sát lại, điên cuồng hôn một cách mạnh bạo. Hai người kéo nhau vào phòng.

Tiếng đồng hồ báo thức vang cả phòng, Dunk tỉnh dậy chuẩn bị mọi thứ cho việc đến trường và cậu biết chắc rằng hôm nay cậu sẽ chịu phạt với đàn anh khóa trên vì hôm qua không có mặt để điểm danh trong ngày đầu tiên.

Dunk bước ngang phòng anh, cừa phòng vẫn đóng chặt, trong nhà không có chút dấu vết anh đã về, có lẽ Prim nói đúng, anh ấy đã qua đêm ở ngoài. Cậu thở dài để cảm thấy ổn hơn, vì dù gì cậu cũng không có tư cách để quản anh ấy. May mắn rằng trường cách căn hộ của anh không xa lắm, nên với chiếc xe đạp này đến trường sẽ không làm cậu tốn quá nhiều sức.

Cuối cùng Dunk cũng đặt chân được đến ngôi trường mơ ước, chính nơi này sẽ giúp cậu chăm sóc được ba mẹ.ư"Ba mẹ ơi, Dunk làm được rồi..."

-Này, mày có thấy anh Joong khoa Kinh tế lúc nãy không, đẹp trai quáaa!!

-Thấy chứ, anh ấy còn nhìn tao cười cơ, người gì đáng yêu vậy trời!

- Anh ấy còn cười với mày cơ á, thích thế.

-Anh Joong thân thiện quá chừng.

Dunk vô tình nghe được câu chuyện của những cô gái gần đó. Họ có phải đang nói đến anh ấy không...Nhưng người này có vẻ thân thiện quá...

Cậu bỏ đi suy nghĩ của mình, quay mặt đi, vô tình đã nhìn thấy Joong đứng cạnh vài cô gái ở phía xa. Anh ấy cười tươi với những cô gái ở đó... một suy nghĩ thoáng qua trong đầu :"Thì ra...anh ấy chỉ lạnh lùng với mỗi mình". Từ đêm hôm ấy, cậu và anh vẫn chưa đối mặt với nhau. Dunk bắt đầu cảm thấy tủi thân và bất an.

Dunk loay hoay mãi chẳng biết khoa mình nằm ở đâu, nhìn sơ đồ phân khu cũng chẳng hiểu, trường thật sự rất lớn.

-Khoa Y nằm đâu vậy nhỉ...

-Em tìm Khoa Y sao? – Một người đàn anh điển trai dừng lại trước mặt cậu.

-V...vâng ạ! Anh là...bạn của Anh Joong đúng không?

-Ừm, ngày thứ 2 rồi mà vẫn chưa biết Khoa mình ở đâu sao?

-Hôm qua em không có đi dự buổi đầu...nên...

-Dunk Natachai?

"Úiii còn nhớ luôn cả tên mình..."

-Vâng, anh nhớ tên em ạ?

-Em là sinh viên duy nhất của Khoa Y không đi dự lễ chào đón sinh viên đấy, không phải mình anh nhớ tên em đâu...có khi là cả khoa đều biết và nhớ đến Dunk...Na..ta..chaii.

Đàn anh ghé sát mặt Dunk để gọi tên cậu, Dunk tròn mắt đứng đơ người thẹn, chẳng biết nên trốn ở đâu ngay lúc này. Hành động ấy vô tình khiến Joong bắt gặp, chỉ thấy anh tắt đi nụ cười rồi quay người bỏ đi.

-Anh là Billkin, sinh viên Khoa Y năm 3, hôm ấy anh uống hơi say, có hành động gì quá khích thì em đừng bận tâm nhé!

Dunk chấp tay lễ phép chào đàn anh khóa trên, cậu không phải là người để bụng.

-Đi theo anh, anh dắt em về khoa.

-Cảm ơn anh.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn, cho đến khi cậu nhận ra rằng sự xuất hiện của cậu cùng đàn anh đã khiến mọi người chú ý.

-Người đi cùng anh Billkin là ai vậy?

-Úi đáng yêu thế.

Dunk chào hỏi mọi người và tham gia hoạt động như bình thường, nhờ có sự giúp đỡ của Billkin mà Dunk không phải chịu phạt., mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Phía bên này, tâm trạng Joong trở nên cáu kỉnh, nhiều người thắc mắc vì lúc nãy còn thấy anh ấy cười rất tươi và chắc một điều rằng khi Joong tức giận, chẳng ai ngu ngốc mà tiếp cận anh ấy cả. Ta cảm nhận được một màu đen bao trùm nơi Joong.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ